Công nghiệp Văn hóa

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội

13/01/2026 06:24 GMT+7 Google News

Hà Nội hiện đang sở hữu nhiều nguồn lực không gian có giá trị như các nhà máy, xí nghiệp cũ trong diện di dời hoặc các trụ sở dôi dư sau sáp nhập hành chính. Vậy bao nhiêu trong số đó có thể được chuyển đổi thành các không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa một cách khả thi, như thế giới đã từng làm?

Đó là nội dung chính của tọa đàm Giới thiệu Đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa trong thành phố, diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ sáng 10/1, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện mở đầu Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Khảo sát để phát triển dài hạn

Theo chia sẻ, đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa (2026) được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì triển khai, với sự phối hợp của tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, ECUE - Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 1.

Từ trái sang: Các chuyên gia Trương Ngọc Lân, Phạm Quỳnh Phương và Lê Quang Bình tại tọa đàm

Trong vai trò điều phối đề án, ThS Lê Quang Bình (đại diện ECUE) cho biết: Từ năm 2020, một số chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc, di sản và quy hoạch đã tiến hành khảo sát các nhà máy trên địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy thành phố sở hữu nguồn không gian công nghiệp cũ rất lớn nhưng chưa được khai thác một cách hệ thống.

"Hiện nay, chúng ta còn thiếu nhiều thứ. Trước hết, đó là một bộ tiêu chí chuẩn để đánh giá các cơ sở phù hợp, bởi không phải nhà máy hay công trình nào cũng có thể chuyển đổi được theo cách này" - ông Bình nói - "Thêm nữa, cần sớm xây dựng dữ liệu bản đồ hóa các cơ sở công nghiệp có tiềm năng chuyển đổi và xác định vị trí cụ thể của chúng trong tổng thể không gian đô thị Hà Nội. Điều này quan trọng vì liên quan đến việc hình thành mạng lưới không gian công nghiệp văn hóa của toàn thành phố, thay vì từng điểm đơn lẻ".

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 2.

ThS Lê Quang Bình tại tọa đàm

Đáng nói, nếu không có cách tiếp cận, đánh giá và định vị hợp lý, các không gian này rất dễ bị khai thác vào mục đích thương mại. Khi đó, bên cạnh việc mất đi các di sản công nghiệp gắn với lịch sử thành phố, các cộng đồng sáng tạo nhỏ cũng đứng trước nguy cơ bị loại ra khỏi cuộc chơi vì không tìm được địa điểm phù hợp với mình.

"Việc phát triển các trung tâm công nghiệp văn hóa không chỉ cần những không gian quy mô lớn, mà còn phải có các không gian vừa và nhỏ để nhiều nhóm sáng tạo hoặc cá nhân có thể tham gia. Bởi một hệ sinh thái sáng tạo chỉ thực sự tồn tại khi có các nhóm nhỏ, độc lập cùng chung sống và phát triển bên cạnh các chủ thể quy mô lớn" - ThS Lê Quang Bình cho biết.

Ngoài ra, theo chuyên gia này, Hà Nội hiện cũng chưa có mô hình pháp lý, tài chính và quản trị thí điểm cho việc chuyển đổi nói trên. Đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực như đất đai, hạ tầng, cơ chế quản lý... và cần được tham vấn cụ thể từ thành phố.

Do vậy, mục tiêu của đề án Khảo sát các không gian tiềm năng trở thành không gian sáng tạo và trung tâm công nghiệp văn hóa là xây dựng hệ thống tiêu chí, dữ liệu và mô hình thí điểm cho vấn đề này, trên cơ sở triển khai khảo sát các nhà máy cũ, kho bãi, thậm chí là các cơ sở hành chính dôi dư trên toàn thành phố.

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 3.

Khán giả trải nghiệm tại một gian hàng trong chương trình “Tụ hội sáng tạo” 2026

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ từng bước tiến hành khảo sát thực địa, rà soát pháp lý, lập bản đồ GPS, kết hợp phỏng vấn các bên liên quan và tham vấn chuyên gia, cộng đồng, rồi lựa chọn 10 - 15 địa điểm tiềm năng để nghiên cứu chuyên sâu, tiến tới đề xuất thí điểm chuyển đổi ít nhất 3 cơ sở với sự tham gia của nhà đầu tư.

Khi hoàn thành (dự kiến vào tháng 11 tới), đề án được kỳ vọng trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định cho thành phố, giúp gắn kết di sản công nghiệp với phát triển đô thị bền vững, đồng thời góp phần giữ gìn bản sắc và ký ức lịch sử của Hà Nội trong quá trình phát triển. Để đề án đi vào thực tiễn, phía thực hiện kêu gọi sự đồng hành của các cơ quan quản lý, giới chuyên gia và cộng đồng sáng tạo trong việc góp ý chính sách, mô hình quản trị và cơ chế tài chính.

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 4.

Lễ khai mạc Chương trình “Tụ hội sáng tạo”. Ảnh: TTXVN phát

Chuyển đổi nhà máy cũ - điều kiện cần và đủ

Bổ sung cho ông Bình, PGS Phạm Quỳnh Phương (Trường Đại học Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật) nhấn mạnh một điểm quan trọng dễ gây nhầm lẫn: Cần phân biệt rõ giữa "không gian văn hóa" và "không gian phát triển công nghiệp văn hóa", khi đây là những khái niệm có sự khác biệt về tư duy tổ chức không gian.

Như phân tích của bà, Hà Nội thật ra không thiếu các không gian văn hóa, với các trung tâm nghệ thuật, bảo tàng, phòng triển lãm… hiện có. Tuy nhiên, những không gian này thiên về chức năng trưng bày hoặc tổ chức sự kiện, trong khi ngành công nghiệp văn hóa đòi hỏi những không gian có khả năng sản xuất ý tưởng, sản xuất giá trị văn hóa và "sản xuất" cả trải nghiệm cho công chúng.

Từ đó, PGS Phạm Quỳnh Phương cho rằng: Các nhà máy cũ - và phần nào là công sở cũ - mới chính là những không gian giàu tiềm năng ở lĩnh vực này. Trước hết, đây là những công trình đã mang trong mình dấu ấn kiến trúc và lịch sử rõ ràng. Và khác với các không gian sáng tạo được xây mới, vốn phải "tạo câu chuyện" từ đầu, nhà máy cũ đã sẵn có ký ức, bối cảnh và chiều sâu thời gian để tạo nên sức hút mà một không gian công nghiệp văn hóa cần có.

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 5.

PGS Phạm Quỳnh Phương

Ở góc độ khác, bản thân cấu trúc không gian nhà máy cũng rất phù hợp cho sáng tạo - khi các đặc điểm về nhịp kết cấu lớn, mái trần cao, bề mặt thô ráp… cho phép loại công trình này linh hoạt thích ứng với những hoạt động như studio nghệ thuật, không gian trình diễn, xưởng sáng tạo hay các mô hình giáo dục cộng đồng. Đây là lý do vì sao, trên thế giới, nhà máy thường là loại hình công trình được chuyển đổi thành công nhất trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, theo PGS Phạm Quỳnh Phương, việc chuyển đổi các nhà máy cũ thành không gian sáng tạo cần gắn với nguyên tắc thay đổi triết lý sử dụng: Từ một không gian mang tính hành chính, đơn chức năng sang một không gian có khả năng nuôi dưỡng sự quan tâm của cộng đồng, kích thích sáng tạo và duy trì sức sống lâu dài. Vì vậy, chúng cần được chú trọng khai thác không chỉ ở hình hài kiến trúc, mà còn ở phần ký ức và những câu chuyện gắn với lịch sử đô thị. Đồng thời, các không gian sau chuyển đổi phải được tổ chức linh hoạt, đa chức năng, tránh "đóng băng" công năng để có thể thích ứng và phát triển theo thời gian.

Trong khi đó, TS-KTS Trương Ngọc Lân (Đại học Xây dựng Hà Nội) dẫn ví dụ về một không gian sáng tạo tại Vũ Hán (Trung Quốc) được đầu tư bài bản, nhưng trên thực tế vẫn vắng vẻ, thiếu sức sống do nằm quá xa ga metro. Trường hợp này cho thấy, tiêu chí kỹ thuật là cần thiết nhưng chưa đủ, nếu không gian chưa được đặt đúng trong mạng lưới đô thị và đời sống cộng đồng.

"Định vị" không gian sáng tạo tiềm năng cho Hà Nội - Ảnh 6.

TS - KTS Trương Ngọc Lân tại tọa đàm

Bởi vậy, trong việc xây dựng các tiêu chí cần thiết, KTS Trương Ngọc Lân nhấn mạnh vai trò của vị trí và khả năng tiếp cận. Như lời ông, để tránh làm theo cảm tính, các công trình trước khi chuyển đổi cần được xem xét toàn bộ hệ thống kết nối xung quanh, từ giao thông công cộng, khả năng tiếp cận của người đi bộ đến mối liên hệ với khu dân cư và các không gian công cộng. Những cơ sở nằm biệt lập, thiếu kết nối sẽ rất khó vận hành hiệu quả, trong khi các nhà máy cũ có vị trí thuận lợi và hạ tầng giao thông tốt sẽ có tiềm năng chuyển đổi rõ rệt.

Bên cạnh đó, các vấn đề về tình trạng kỹ thuật của công trình, cũng như không gian và cấu trúc kiến trúc, là những yếu tố không thể bỏ qua. Bởi những thông số về độ cao của vòm trần, nhịp không gian hay tính linh hoạt trong tổ chức mặt bằng sẽ quyết định khả năng tiếp nhận các hoạt động văn hóa sáng tạo. Trong khi đó, mức độ xuống cấp, an toàn kết cấu và khả năng cải tạo của công trình ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án, đặc biệt khi chi phí xử lý kỹ thuật có thể vượt quá nguồn lực đầu tư cho công nghiệp văn hóa.

Cuối cùng, theo chuyên gia này, các tiêu chí đang được đề xuất mới chỉ là những hình dung ban đầu, nhưng cần được coi là một quá trình mở, tiếp tục hoàn thiện thông qua tham vấn chuyên gia và thực tiễn triển khai.

"Tụ hội" để khởi đầu sáng tạo

Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ bao gồm nhiều chặng hành trình, trong đó chặng đầu tiên mang tên Tụ hội sáng tạo đã diễn ra tại khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận trong 2 ngày 10 - 11/1, với lễ khai mạc diễn ra tối 10/1.

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 200 đơn vị sáng tạo đa dạng của Hà Nội, với các hoạt động nhằm giới thiệu sáng kiến thuộc 8 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, tôn vinh tinh thần sáng tạo và các giải pháp đổi mới trong cộng đồng sáng tạo. Đồng thời, chương trình cũng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có tính thiết kế, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật, trong đó tập trung vào các sản phẩm sẵn sàng thương mại của các nhà thiết kế, nghệ nhân và nhà sản xuất địa phương.

Đông Mai

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm