Giải trí

Diễn viên Tuấn Trần: "Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng được làm nghề"

10/02/2026 19:51 GMT+7 Google News

Ngày 10/2, bộ phim Tết Báu vật trời cho ra mắt tại Hà Nội. Sau thành công của phim Mai, diễn viên Tuấn Trần tiếp tục tái hợp cùng Phương Anh Đào trong dự án mới này, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Trong phim, Tuấn Trần vào vai Hồng – một chàng trai miền biển chân chất, vô tình bị cuốn vào những rắc rối khi con trai của Ngọc (Phương Anh Đào) bất ngờ nhận anh là "ba". Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những tình huống hài hước, tình cảm mà còn xoay quanh cuộc chiến thừa kế xưởng nước mắm và những ân oán giang hồ gay cấn.

Phóng viên báo Thể thao và Văn hóa/ TTXVN đã có cuộc trò chuyện ngắn với nam diễn viên Tuấn Trần về hành trình hóa thân vào vai Hồng và áp lực khi tái hợp cùng "người tình màn ảnh" Phương Anh Đào.

Diễn viên Tuấn Trần: "Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng được làm nghề" - Ảnh 1.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào cùng hợp tác trong dự án mới "Báu vật trời cho". Ảnh: FBNV

* Nhiều khán giả nhận xét rằng việc Tuấn Trần tái hợp cùng Phương Anh Đào là một lợi thế lớn vì hai bạn đã quá ăn ý từ sau dự án "Mai". Tuy nhiên, sự kỳ vọng ấy đôi khi cũng tạo ra áp lực, Tuấn có cảm thấy sự kết hợp này mang lại khó khăn gì không?

- Có chứ, chắc chắn là áp lực rất lớn. Đúng là chúng tôi có lợi thế về sự thấu hiểu, không mất thời gian làm quen và có thể trao đổi thẳng thắn mà không cần giữ kẽ. Nhưng áp lực nằm ở chỗ: Làm sao để khán giả không thấy bóng dáng của Mai và Dương (trong phim Mai) hiện hữu ở đây.

Thế nhưng, áp lực lớn nhất chính là việc cả hai đều ý thức được rằng mình không được phép lặp lại hình ảnh cũ. Khi làm việc với đạo diễn, tôi và Đào phải tính toán kỹ từng phân cảnh. Có những lúc kịch bản rất hay nhưng nếu thấy "màu sắc" này giống phim trước, chúng tôi sẵn sàng gạt qua để tìm cách thể hiện mới. 

Nếu Dương là một chàng "bad boy" thì nhân vật Hồng lần này hiền lành hơn; nếu Mai là người bị động thì Ngọc lại chủ động hơn hẳn. Tôi rất hạnh phúc khi phim ra mắt, khán giả nhận xét rằng họ thấy Hồng và Ngọc chứ không phải Mai và Dương. Đó là sự thành công của chúng tôi.

Diễn viên Tuấn Trần: "Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng được làm nghề" - Ảnh 2.

Poster phim "Báu vật trời cho". Ảnh: ĐPCC

Trailer phim "Báu vật trời cho"

* Trước khi nhận vai, anh có biết mình sẽ tiếp tục đóng chung với Phương Anh Đào không? Việc biết trước bạn diễn quan trọng thế nào đối với anh?

- Tôi biết chứ! Ngoài việc nắm kịch bản, tôi luôn muốn biết bạn diễn của mình là ai để có sự chuẩn bị tiền kỳ hợp lý. Một nhân vật không chỉ hình thành từ góc nhìn của riêng người diễn viên, mà nó còn là sự cộng hưởng, là "chemistry" với các bạn diễn khác. Tôi thường quan sát cách diễn của mọi người để điều chỉnh màu sắc cá nhân sao cho hài hòa nhất, giúp nhân vật của mình đa chiều hơn.

* Có ý kiến cho rằng Tuấn Trần dường như đang bị "đóng khung" trong những vai khổ sở hoặc hơi hướng "bad boy". Anh có dự định thay đổi hình ảnh này trong tương lai không?

- Thú thực, một năm qua tôi đã sống trong những cảm xúc khá nặng nề. Từ một nhân vật chậm phát triển trong Làm giàu với ma đến người con bị tăng động chăm sóc mẹ trong Mang mẹ đi bỏ. Những cảm xúc buồn bã đó đôi khi theo tôi ra tận đời thực, khiến mình cảm thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, khi nhận một dự án phim Tết mang năng lượng chữa lành, vô tư vô lo, tôi cảm thấy như tâm hồn mình được xoa dịu.

Nhưng sau đó, với dự án Hộ linh tráng sĩ, mọi người sẽ thấy một Tuấn Trần hoàn toàn khác: gai góc, phong trần và đậm chất hành động. Lộ trình của tôi rất rõ ràng: sau hành động sẽ là một vai phản diện. Tôi chỉ làm điều gì đó khi cảm thấy vốn sống và trải nghiệm của mình đã đủ "chín" để lột tả nhân vật.

Diễn viên Tuấn Trần: "Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng được làm nghề" - Ảnh 4.

Tạo hình của Tuấn Trần trong "Hộ linh tráng sĩ". Ảnh: FBNV

Với những nhân vật có số phận đặc biệt mà anh chưa từng trải qua, anh làm thế nào để "chạm" vào họ một cách chân thực nhất?

Tôi chọn cách quan sát và ghi chép. Ví dụ, khi đóng vai người chậm phát triển, tôi quan sát những người mắc căn bệnh này ngoài đời, ghi lại từng cử chỉ nhỏ vào sổ tay. Tôi nhận ra họ không bao giờ cố tỏ ra mình bất thường, mà luôn khao khát được nhìn nhận như người bình thường.

Tôi thậm chí đã đi gặp bác sĩ để đặt một bộ hàm giả, làm biến đổi giọng nói sao cho không còn tròn vành rõ chữ. Hay với vai thợ cắt tóc, tôi dành 3 đến 6 tháng để học nghề thật sự. Tôi không muốn diễn cho khán giả thấy mình "biết cắt tóc", mà tôi muốn chinh phục cả những người làm nghề tóc lâu năm. Khi mình dành chất xám và sống cuộc đời của nhân vật, khán giả sẽ cảm nhận được đó là con người thật chứ không phải đang diễn.

* Hiện nay, doanh thu "trăm tỷ" thường được dùng làm thước đo cho sự thành công của một bộ phim. Với tư cách là một diễn viên, anh quan niệm thế nào về con số này?

- Doanh thu trăm tỷ là sự may mắn và là minh chứng cho tình yêu của khán giả. Ở góc độ nhà đầu tư, đó là thành công. Nhưng với tôi, diễn viên là nghề "vận chuyển cảm xúc". Điều tôi khao khát nhất là khi xem xong, khán giả nhớ tên nhân vật, thương số phận của nhân vật đó, hoặc ghi nhận rằng: "Thằng Tuấn làm việc chuyên nghiệp và hết mình quá".

Tôi tin vào số phận của mỗi bộ phim và "lộc" của Tổ nghề. Dù phim thành công hay thất bại, điều tôi trân trọng nhất là những trải nghiệm, những mối quan hệ và vốn sống tích lũy được sau mỗi lần bấm máy.

Diễn viên Tuấn Trần. Ảnh: FBNV

* Đã làm nghề gần 10 năm và có vị trí nhất định, điều gì ở bản thân khiến anh tự hào nhất?

- Đó là sự nghiêm túc. Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng để mình được làm nghề. Tôi tin vào nhân quả; nếu mình hời hợt, Tổ nghề sẽ lấy lại tất cả. Khán giả hay dùng từ "lăn xả" để nói về tôi, điều đó khiến tôi rất vui. Làm nghề này sướng lắm, mỗi phim lại được học thêm một kỹ năng, được sống thêm một cuộc đời, tại sao mình lại không hết mình.

* Anh có vẻ là một người rất cầu toàn. Vậy tiêu chí chọn kịch bản hiện tại của anh là gì? Có phải là vấn đề cát-xê?

- Thú thật là tôi "tham" lắm, chưa bao giờ thấy hài lòng với bản thân cả. Tiêu chí đầu tiên của tôi là nhân vật phải chạm được vào trái tim mình. Tôi phải thấy thương, thấy thú vị với cuộc đời của họ thì mới có năng lượng để truyền đạt cho khán giả.

Còn về cát-xê, tiền bạc cần để lo cho gia đình, nhưng nó không phải là yếu tố tiên quyết. Có những phim tôi quá yêu kịch bản, tôi sẵn sàng không lấy cát-xê hoặc dùng tiền đó để đầu tư ngược lại cho phim. Nếu trong đầu chỉ nghĩ đến tiền và doanh thu, ánh mắt của bạn sẽ không còn thuần khiết để hoá thân vào nhân vật nữa. Một khi bạn không tin vào nhân vật, khán giả cũng sẽ không cảm được.

Diễn viên Tuấn Trần: "Tôi luôn coi mỗi vai diễn là cơ hội cuối cùng được làm nghề" - Ảnh 6.

Dàn diễn viên "Báu vật trời cho" tại sự kiện ra mắt phim tại Hà Nội. Ảnh: ĐPCC

* Tuấn từng gặp chấn thương rất nặng khi đóng phim hành động. Lúc đó, cảm giác của anh thế nào?

- Trong phim Hộ linh tráng sĩ, tôi bị đứt dây chằng và rách sụn chêm ngay sát ngày quay cảnh đại cảnh cuối cùng. Lúc đó tôi sợ lắm, không phải vì sợ đau mà sợ ảnh hưởng đến cả đoàn phim. Nhưng sự cố đó lại cho tôi một trải nghiệm lạ, đạo diễn Trí Nguyễn đã đổi bài đánh từ mặt đất sang đu dây, và kết quả lên phim lại cực kỳ ấn tượng.

Khoảng thời gian 10 ngày nằm viện ở Hà Nội cũng là lúc tôi chậm lại, quan sát các bác sĩ, y tá làm việc. Biết đâu sắp tới, tôi lại vào vai một bác sĩ phẫu thuật phản diện thì sao? Những "tư liệu sống" đó, tiền bạc không mua được.

* Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Lan Hương (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm