Sau 40 năm Đổi mới, điện ảnh Việt Nam đang ở một thời điểm đặc biệt. Bên cạnh những thành công ngày càng rõ nét của thị trường và sự hiện diện nhiều hơn tại các liên hoan phim quốc tế, điện ảnh Việt cũng đứng trước hàng loạt yêu cầu mới về cơ chế, nguồn lực, đào tạo và khả năng cạnh tranh.
Đó cũng là những vấn đề được các nhà quản lý, chuyên gia và nhà làm phim cùng nhìn nhận tại Hội thảo Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới diễn ra chiều 29/6 trong khuôn khổ DANAFF IV (Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ 4).
Hội thảo Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời Đổi mới, quy tụ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà làm phim và chuyên gia điện ảnh trong, ngoài nước cùng nhìn lại chặng đường phát triển của điện ảnh Việt Nam kể từ năm 1986.
Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở việc nhìn về quá khứ, nhiều tham luận và trao đổi tại hội thảo còn hướng đến những câu hỏi của hiện tại và tương lai: điều gì đã làm nên sức sống của điện ảnh thời Đổi mới, những giá trị nào cần được tiếp nối và điện ảnh Việt Nam cần làm gì để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo.
Từ những đổi thay của điện ảnh...
Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF - nhấn mạnh: "Hành trình 40 năm Đổi mới của Việt Nam có thể được kể bằng nhiều cách. Nhưng điện ảnh là một trong những cách kể sinh động nhất".
Theo bà, trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, điện ảnh luôn lưu giữ những dấu ấn của thời đại: những đổi thay trong đời sống xã hội, những biến chuyển trong tư duy, những khát vọng của con người và cả những câu hỏi mà mỗi thế hệ phải đối diện. Bởi vậy, nhìn lại điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới cũng chính là nhìn lại một phần hành trình Đổi mới của đất nước.

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF chia sẻ tại hội thảo
Tinh thần ấy cũng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc hội thảo. Theo ông, bốn thập niên Đổi mới đã tạo ra những chuyển biến sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó điện ảnh là một trong những loại hình nghệ thuật phản ánh sinh động nhất những biến đổi của đất nước và con người Việt Nam.
Từ cơ chế bao cấp đến cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, từ môi trường sáng tạo tương đối khép kín đến quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận.
Cùng với sự phát triển của thị trường điện ảnh, sự xuất hiện của các hãng phim tư nhân và những thành công ngày càng rõ nét tại các liên hoan phim quốc tế, điện ảnh Việt Nam từng bước hình thành một diện mạo đa dạng, năng động và hội nhập hơn, đồng thời trở thành phương thức hiệu quả quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu
Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Theo TS Ngô Phương Lan, chính tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật" đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới.
Trong phần đề dẫn, TS Ngô Phương Lan điểm lại nhiều tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới như Bao giờ cho đến tháng Mười, Thị trấn yên tĩnh, Cô gái trên sông, Thằng Bờm, Gánh xiếc rong, Tướng về hưu, Hãy tha thứ cho em, Thung lũng hoang vắng...
Theo bà, những bộ phim này không chỉ ghi dấu bằng giá trị nghệ thuật mà còn mở ra những cách tiếp cận mới đối với hiện thực cuộc sống và số phận con người. Ở đó, người xem bắt gặp những câu chuyện đời thường nhưng mang sức nặng của thời đại; những nhân vật bình dị nhưng chất chứa nhiều day dứt, trăn trở và khát vọng lớn lao. Điện ảnh đã mạnh dạn đi vào những góc khuất của đời sống, đối diện với những vấn đề xã hội đang vận động và thay đổi, phản ánh những biến chuyển sâu sắc trong tâm thức con người Việt Nam thời kỳ Đổi mới.
Nhiều tham luận tại hội thảo cũng cho thấy sau Đổi mới, sự thay đổi quan trọng của điện ảnh Việt Nam không chỉ nằm ở cơ chế hay phương thức sản xuất mà còn ở tư duy sáng tạo. Nếu trước đây điện ảnh chủ yếu mang âm hưởng sử thi, hướng về tập thể và hình tượng người anh hùng, thì trong thời kỳ Đổi mới, các nhà làm phim đã mạnh dạn đi sâu vào những bi kịch đời thường, số phận cá nhân, những xung đột nội tâm và các vấn đề của đời sống đương đại. Đó là bước chuyển từ tư duy "tô hồng, minh họa" sang "hiện thực phê phán", từng bước xác lập tư duy phản biện trong nghệ thuật điện ảnh.
Sự đổi mới ấy cũng kéo theo quá trình đa dạng hóa mạnh mẽ về thể loại. Nếu trước đây điện ảnh Việt chủ yếu gắn với phim chiến tranh và chính kịch, thì thời kỳ Đổi mới chứng kiến sự xuất hiện và phát triển của nhiều dòng phim như hành động, kinh dị, hài, phim thương mại, phim tác giả hay điện ảnh độc lập.
Theo nhiều ý kiến tại hội thảo, sự phong phú về thể loại không chỉ phản ánh quá trình đổi mới trong ngôn ngữ điện ảnh mà còn cho thấy khả năng thích ứng của người làm phim trước sự thay đổi của thị trường và thị hiếu khán giả.
Những chuyển biến ấy đã góp phần định hình diện mạo của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. Đồng thời, quá trình phát triển của điện ảnh trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới về hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam.
Những vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát triển mới
Sau khi nhìn lại chặng đường phát triển của điện ảnh Việt Nam, nhiều tham luận tiếp tục đi sâu phân tích những yêu cầu đặt ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo, từ hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường đến đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại.
Từ góc độ của người làm nghề, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho rằng điện ảnh là lĩnh vực thay đổi từng ngày, vì vậy cơ chế, chính sách cũng cần tiếp tục được hoàn thiện để theo kịp sự vận động của thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sáng tạo và thu hút nguồn lực đầu tư.
Bên cạnh câu chuyện về thể chế và chính sách, nhiều tham luận cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho sự phát triển của điện ảnh. Từ trải nghiệm của bản thân, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp chia sẻ hành trình nhiều năm thực hiện bộ phim thứ hai 1982 sau thành công của Đập cánh giữa không trung.
Theo chị, hành trình ấy phản ánh những khó khăn mà nhiều đạo diễn độc lập phải đối mặt sau tác phẩm đầu tay, đồng thời cho thấy nhu cầu xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ trong nước vững mạnh, từ các nguồn lực sản xuất, môi trường nghề nghiệp đến các hiệp hội điện ảnh và các liên hoan phim chuyên nghiệp.

Phần tọa đàm với các khách mời
Ở góc độ khác, nhà báo Đoàn Minh Tuấn cho rằng sự phát triển của thị trường là động lực quan trọng đối với điện ảnh Việt Nam, song giá trị của một nền điện ảnh không nên chỉ được đo bằng doanh thu phòng vé.
Theo ông, bên cạnh phim thương mại, điện ảnh cũng cần dành không gian cho những tác phẩm có chiều sâu văn hóa và giá trị nghệ thuật, qua đó phát triển hài hòa giữa yếu tố thị trường và sứ mệnh của một ngành nghệ thuật.
Trong khi đó, đạo diễn Lê Hoàng tiếp cận vấn đề từ góc độ thị trường. Dẫn nhiều số liệu so sánh với các quốc gia trong khu vực, ông cho rằng điện ảnh Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khi quy mô phòng chiếu, doanh thu phòng vé và lượng khán giả đều có sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây. Những số liệu này cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn mở rộng mạnh mẽ về quy mô thị trường, tạo nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển thành một ngành công nghiệp điện ảnh hiện đại.
Cuộc đổi mới tiếp theo
Từ những góc nhìn khác nhau, các tham luận tại hội thảo không chỉ nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới của điện ảnh Việt Nam mà còn cùng hướng tới câu hỏi lớn hơn: điện ảnh Việt cần tiếp tục đổi mới như thế nào để phát triển bền vững và từng bước trở thành một ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.
Dù tiếp cận từ những góc nhìn khác nhau - từ chính sách, thị trường đến thực tiễn sáng tạo - nhiều tham luận đều gặp nhau ở ba yêu cầu lớn.
Trước hết là hoàn thiện thể chế và cơ chế phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng điện ảnh cần được nhìn nhận đúng với tính chất của một ngành công nghiệp văn hóa, với những chính sách đủ linh hoạt để khuyến khích sáng tạo, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác công - tư và tạo điều kiện để các nhà làm phim mạnh dạn theo đuổi những dự án dài hơi.
Bên cạnh đó là xây dựng hệ sinh thái điện ảnh và mở rộng thị trường. Từ sản xuất, phát hành, quảng bá đến hợp tác quốc tế và tái đầu tư, các khâu trong chuỗi giá trị cần được kết nối chặt chẽ hơn để thành công của từng bộ phim có thể tạo động lực cho sự phát triển của cả nền điện ảnh.

NSND Hoàng Cúc, một trong những khách mời của phần tọa đàm, chia sẻ
Một yêu cầu khác cũng được nhiều diễn giả nhấn mạnh là đào tạo nguồn nhân lực. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất phim, việc đào tạo không chỉ dừng ở kỹ năng sử dụng công nghệ mới mà còn cần bồi dưỡng tư duy sáng tạo, khả năng quan sát đời sống, vốn sống và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam cho những thế hệ làm phim tương lai.
Theo nhiều tham luận, công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách về kỹ thuật, nhưng chính tư duy nghệ thuật và bản sắc văn hóa mới tạo nên giá trị bền vững của điện ảnh.
Đó cũng là định hướng được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh tại hội thảo: "Nếu 40 năm Đổi mới là hành trình điện ảnh Việt Nam khẳng định vị trí của mình trong đời sống văn hóa dân tộc, thì giai đoạn phát triển mới của đất nước sẽ là thời kỳ điện ảnh Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn: trở thành một ngành công nghiệp văn hóa hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế".
Theo ông, từ góc độ quản lý nhà nước, nhiệm vụ không chỉ dừng ở quản lý mà còn phải kiến tạo phát triển, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo, đồng thời thúc đẩy điện ảnh Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị điện ảnh toàn cầu.
TS Ngô Phương Lan cũng bày tỏ kỳ vọng: "Từ việc nhìn lại chặng đường 40 năm đã qua, chúng ta sẽ có thêm cơ sở để hình dung rõ hơn con đường phía trước của điện ảnh Việt Nam".
Đó cũng là thông điệp xuyên suốt của hội thảo. Nhìn lại 40 năm Đổi mới không chỉ để ghi nhận những thành tựu của điện ảnh Việt Nam, mà còn để xác định những yêu cầu của giai đoạn phát triển tiếp theo. Khi thị trường ngày càng mở rộng, công nghệ thay đổi nhanh chóng và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sức mạnh của điện ảnh sẽ không chỉ được đo bằng doanh thu hay số lượng phim sản xuất mỗi năm, mà còn bằng khả năng xây dựng một nền công nghiệp điện ảnh hiện đại - nơi thể chế tạo động lực cho sáng tạo, thị trường thúc đẩy phát triển, nguồn nhân lực được đầu tư bài bản và những câu chuyện Việt Nam tiếp tục được kể bằng bản sắc, ngôn ngữ điện ảnh và năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.


