Dịch giả An Nhiên: "Hạc trắng xòe cánh" là hành trình của những dịch chuyển

18/03/2026 12:03 GMT+7

Bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết "Hạc trắng xoè cánh" của nhà văn Yoko Tawada do dịch giả An Nhiên chuyển ngữ vừa được vinh danh tại Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Trước đó, chị cũng từng tham gia dịch cuốn "Hiến đăng sứ" (cùng dịch giả Ái Tiên) của tác giả nổi tiếng người Nhật. Nhân dịp này, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) đã có cuộc trò chuyện với dịch giả An Nhiên.

"Hạc trắng xoè cánh": Khi siêu thực soi rọi những trăn trở của thực tại

* Trong quá trình dịch "Hiến đăng sứ", chị có cảm nhận thế nào về cách Tawada kết hợp giữa yếu tố viễn tưởng, siêu thực và hiện thực xã hội? Theo chị, điều này tạo nên sức hút gì cho độc giả?

- Dịch giả An Nhiên: Dịch "Hiến đăng sứ" thực sự là một thử thách đầy mới mẻ đối với tôi. Thử thách nằm ở việc phải chuyển tải những thú vị ẩn dưới lớp vỏ chữ nghĩa mà đôi khi tôi biết, tôi hiểu, nhưng chưa chắc có thể chuyển ngữ trọn vẹn. May mắn là tôi sống tại Nhật, nên phần nào hiểu được những hiện thực mà tác giả nhắc đến. Chính điều đó cũng tạo nên sự mới mẻ mà tôi cảm nhận: cùng một hiện thực xã hội Nhật Bản, nhưng qua "Hiến đăng sứ", Yoko Tawada đưa độc giả đến một góc nhìn khác, đầy sáng tạo. 

Thực ra, các yếu tố viễn tưởng, siêu thực trong tác phẩm không hoàn toàn mới, mà là sự lồng ghép giữa cái xưa cũ (trong truyền thuyết, huyền thoại…) và cái mới với nhiều biến động của hiện thực (biến đổi khí hậu…). Tôi nghĩ "Hiến đăng sứ" thu hút độc giả khắp thế giới bởi họ nhìn thấy chính mình trong đó, không phân biệt quốc tịch, trong một thế giới dịch chuyển xuyên không gian và thời gian. 

Như nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã viết trong lời giới thiệu: "Dưới ánh nhìn của Tawada, không có gì là biên cương cố định, không có gì mà không động chuyển tự nhiên và bất ngờ. Tính động chuyển (oscillation) ấy không ngừng xảy ra từ giới tính, ngôn ngữ đến bản sắc, văn hóa và không có gì biệt lập".

* Văn chương của Tawada thường được nhận xét là nhiều tầng nghĩa. Với tư cách dịch giả, đâu là thách thức lớn nhất khi chuyển tải thế giới ngôn từ đặc biệt ấy sang tiếng Việt?

- Dịch giả An Nhiên: Như tôi đã chia sẻ, thách thức lớn nhất là chuyển tải những lớp nghĩa ẩn dưới bề mặt chữ. Đặc biệt là những nét văn hoá đậm chất Nhật Bản, hay những từ đơn, những Hán tự mà tác giả khéo léo lồng ghép, chiết tự để tạo nên ý tưởng độc đáo. Thách thức nằm ở chỗ làm sao để độc giả Việt Nam, dù không biết về những yếu tố văn hóa ấy hay không biết chữ Hán, vẫn có thể thưởng thức tác phẩm một cách trọn vẹn. Thú thật, tôi từng lúng túng khi phải lựa chọn giữa dịch sát kèm chú thích hay dịch thoát ý.

"Hạc trắng xoè cánh" đoạt giải: Góc nhìn từ dịch giả An Nhiên - Ảnh 1.

Bản dịch "Hạc trắng xoè cánh" giành giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

* Bên cạnh "Hiến đăng sứ", chị cũng dịch một tác phẩm khác của Yoko Tawada là "Hạc trắng xoè cánh" (tác phẩm giành giải văn học dịch của Hội Nhà văn Việt Nam). Theo chị, tác phẩm này cho thấy thêm những khía cạnh nào trong thế giới sáng tác của nhà văn? Hai cuốn sách thể hiện những sắc thái khác nhau ra sao trong phong cách của Tawada?

- Dịch giả An Nhiên: "Hạc trắng xoè cánh" là tác phẩm đầu tiên của Yoko Tawada được đăng theo hình thức truyện dài nhiều kỳ trên báo Asahi, trước khi xuất bản thành sách. Qua các bài phỏng vấn, tôi được biết bà sáng tác tác phẩm này trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu. Thay vì dịch chuyển để tìm chất liệu, bà chọn nhìn lại không gian sống của mình tại Berlin, một môi trường "tĩnh" nhưng vẫn rất "động". 

Điều này cho thấy sự uyển chuyển, linh hoạt trong phong cách sáng tác. "Hiến đăng sứ" và "Hạc trắng xoè cánh" ra đời ở hai thời điểm khác nhau nhưng lại tương đồng về bối cảnh xã hội: con người đối diện với khủng hoảng môi trường và đại dịch toàn cầu. Khi mọi kết nối buộc phải dừng lại, con người quay vào bên trong, đối diện với những trăn trở nội tại. 

Nếu "Hiến đăng sứ" khiến người đọc đôi khi rùng mình vì những viễn cảnh tưởng tượng nhưng hoàn toàn có thể xảy ra, thì "Hạc trắng xoè cánh" lại dẫn dắt người đọc từ đời sống thực tại đến một không gian "kết nối với linh thiêng" (nhà phê bình Nhật Chiêu viết trong lời giới thiệu Hạc trắng xoè cánh: Nghi thức và trò chơi).

"Hạc trắng xoè cánh" đoạt giải: Góc nhìn từ dịch giả An Nhiên - Ảnh 2.

Dịch giả An Nhiên cùng cuốn "Hạc trắng xoè cánh" tiếng Nhật và tiếng Việt


Văn chương Yoko Tawada - mỗi người Việt đều có thể tìm thấy chính mình

* Trong bối cảnh hiện nay, khi các vấn đề như khủng hoảng sinh thái, di cư hay bản sắc văn hoá ngày càng được quan tâm, chị nghĩ văn chương của Yoko Tawada có thể gợi mở điều gì cho độc giả Việt Nam?

- Dịch giả An Nhiên: Tôi nghĩ độc giả Việt Nam, dù ở đâu, đều có thể thấy mình trong các tác phẩm của Yoko Tawada, ít nhất là trong những tác phẩm đã được dịch như Mắt trần, Hiến đăng sứ, Chàng chó, Hạc trắng xoè cánh hay Rải rác khắp nơi trên mặt đất. Đó có thể là hình ảnh cô du học sinh trước những điều mới mẻ nơi xứ lạ (Mắt trần), là những người ông, người bà, người mẹ hết lòng vì con cháu (Hiến đăng sứ), là những người trẻ bươn chải nơi đất khách để tìm về "bản nguyên" (Chàng chó), hay chính một dịch giả luôn trăn trở với từng câu chữ (Hạc trắng xoè cánh). 

Độc giả Việt Nam đừng ngại những yếu tố "phản địa đàng" hay "siêu hiện đại" trong tác phẩm của bà, hãy cứ đón nhận chúng như những trải nghiệm văn hoá phong phú, giàu tính dịch chuyển. Qua đó, ta cũng được nhắc nhớ đến nhiều kiệt tác văn chương thế giới. Đặc biệt, khi liên tưởng đến câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu: "Hỏi thời ta phải nói ra / Ba ngàn thế giới, ta là vô danh", ta có thể kết nối với hình ảnh cậu bé Mumei (Vô Danh) trong "Hiến đăng sứ". Và từ đó nhận ra: những trăn trở của người Nhật cũng không khác chúng ta là bao, từ chuyện nuôi dạy con cái, giáo dục, đến khát vọng tìm kiếm hạnh phúc trong một thế giới nhiều biến động.

* Xin cảm ơn dịch giả An Nhiên!

An Hạ - Mộng Thìn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm