Thực ra đây không phải là một câu hỏi của ai đó đối với tôi mỗi khi họ biết tôi lại sắp lên đường đến một nước đăng cai World Cup, cho một mùa Hè rực lửa. Chẳng bao giờ họ hỏi câu đó, bởi dường như họ đã mặc định trong đầu rằng, đi World Cup là sướng, là oách!
Này nhé, trong khi chúng tôi ngồi nhà xem World Cup qua tivi và một ngày nào đó đặt chân đến một nước đăng cai World Cup chỉ là một ước mơ, thì nhà báo các anh có mặt ở đó suốt giải, được xem trận đấu, được gần gũi các ngôi sao bằng xương bằng thịt, được sống trong không khí náo nhiệt của giải. Thế là sướng quá còn gì.
Một người bạn của tôi đã nói thế một ngày gần đây chúng tôi cafe với nhau. Đối với anh ấy, được ngồi trên một sân bóng World Cup và sống trong không khí tuyệt vời đỉnh cao ấy một ước mơ khó có thể thành sự thật. A nh nói anh ghen tị với những người như tôi, cứ 2 năm lại lên đường cho một World Cup và EURO xen kẽ nhau, trong những hành trình vạn dặm ra thế giới. Đúng, trong mắt của người hâm mộ bóng đá, chúng tôi quá sướng. Nhưng trong con mắt của chính chúng tôi, cái sướng của cánh nhà báo trong những giải đấu lớn nhất của bóng đá hành tinh này lại là được làm nghề, được sống trong hơn một tháng đầy sự kiện, không chỉ ăn và ngủ cùng bóng đá như các cổ động viên, chúng tôi còn viết, làm phóng sự, chụp ảnh, được phát huy hết tất cả những kinh nghiệm và kiến thức cùng khả năng sáng tạo bằng từ ngữ và hình ảnh trong nhiều năm làm nghề của mình.

Nhà báo Anh Ngọc chụp ở Queenstown, New Zealand, tháng 7/2023, trong thời gian của một World Cup. Đó là World Cup nữ 2023...
Và vì mỗi một người làm báo ở các World Cup đều có lẽ sẽ ủng hộ một đội bóng nào đó, nên chúng tôi cũng là những cổ động viên như ai. Nhưng chúng tôi là những cổ động viên đặc biệt, bởi chúng tôi không chỉ xem bóng đá, chúng tôi làm việc không nghỉ trong suốt hơn một tháng trái bóng lăn và không lăn, quay cuồng trong nhịp điệu kinh khủng của bài vở, tin tức, những bức ảnh, những phóng sự, các bài phỏng vấn. Nhưng thứ kinh khủng nhất mà chúng tôi phải đối mặt và vượt qua trong một tháng làm việc không nghỉ không chỉ là sự mệt mỏi, những đêm ngủ rất ít mà còn là stress, rất stress. Stress không phải là vì khí hậu hay đồ ăn không hợp. Bởi tôi đã đi khắp nơi và rất nhanh chóng thích ứng với thời tiết, cũng không bị jet lag, còn đi đâu tôi luôn ăn tốt đồ ở đó.
Cũng không phải là thể lực bị bào mòn đến mức kiệt sức. Bởi tôi có kinh nghiệm chuẩn bị thể lực cho các chuyến đi dài ngày ở nước ngoài và tôi rất "trâu bò", có những chuyến di chuyển hơn 1 nghìn km bằng tàu hoả trong 2 ngày liên tiếp cũng không vấn đề gì. Cũng không phải áp lực bài vở, vì tôi cũng đã có quá nhiều kinh nghiệm xử lí một khối lượng công việc quá lớn hàng ngày trong hơn một tháng, dù bản thân điều đó cũng góp phần tạo stress.
Nhưng stress là sự tích tụ của tình trạng làm việc quá nhiều và ngủ nghỉ quá ít trong một thời gian quá dài, khiến tinh thần luôn căng thẳng. Ở World Cup tại Qatar năm 2022, trong hơn một tháng, cánh phóng viên chúng tôi làm việc 7/7, nhiều người làm việc từ 12 đến 16 tiếng, thường là dậy sớm đến trung tâm báo chí ăn sáng, rồi làm việc, rồi ra sân bóng, rồi đi làm phóng sự và nhiều khi chỉ rời khỏi trung tâm báo chí vào lúc 2 giờ sáng hôm sau. Có những lúc chúng tôi nằm ngủ trên ghế salon của trung tâm báo chí để lấy lại sức tiếp tục làm việc vào ban ngày. Nhiều phóng viên thường chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm ở khách sạn và rồi sáng sau một guồng quay mới lại bắt đầu, cứ thế, liên tục không ngừng. Chẳng ai nhớ ngày nào là cuối tuần, vì ngày nào cũng phải làm việc. Cánh phóng viên đa năng như tôi, phải làm đủ các thể loại báo hình, báo viết, báo điện tử trong khi luôn di chuyển thì stress vô cùng, nhưng không ai bỏ việc, không ai bỏ nghề, không ai kêu ca dù đã có đồng nghiệp đột tử ở World Cup 2022.

Nhà báo Anh Ngọc chụp trước trận chung kết World Cup 2022
Hãy quên đi những bức ảnh đẹp chụp trên hành trình tác nghiệp, quên đi những nụ cười rạng rỡ trong một khung cảnh nào đó, quên đi những bức ảnh chụp trong một chuyến đi nào đó hoặc một khung cảnh trong sân bóng, điều mà nhiều cổ động viên rất ham muốn có được. Hình ảnh quen thuộc của chúng tôi là làm việc ngay trên hè phố sau khi ghi hình phỏng vấn xong các cổ động viên; là những bàn tay ôm đầu vì mệt; là những đôi mắt thâm quầng, những gương mặt phờ phạc, những sợi bạc trên tóc của những người phóng viên chạy theo các deadline về bài vở mỗi ngày.
Thế nhưng, cứ khi trái bóng ngừng lăn khi World Cup kết thúc, tôi lại thừ ra khá lâu ở trung tâm báo chí sau trận chung kết. Bạn bè đồng nghiệp nhiều người đã ra về, trung tâm trở nên vắng vẻ hơn, nhưng cảm xúc lúc ấy thật lạ. Từ đêm mai không còn World Cup nữa, chấm dứt rồi những tháng ngày làm việc liên tục không nghỉ và chúng tôi rồi cũng sẽ trở về nhà. Nhưng xa World Cup lại là một nỗi buồn, một sự khắc khoải lớn lao chờ đến giải đấu tiếp theo. Bởi chúng tôi quá yêu nghề và chẳng hề muốn đổi công việc này lấy một công việc khác nhàn hạ hơn.
Nhanh thật, 3 năm đã qua kể từ World Cup 2022 và giờ đây, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là trái bóng World Cup 2026 sẽ lăn trên đất Bắc Mỹ xa xôi. Tôi lại sắp lên đường để tận hưởng cái sướng của người phóng viên nay đây mai đó theo các World Cup và EURO, và chấp nhận stress như một phần của nỗi đam mê lớn lao này…
Nhà báo Anh Ngọc hiện đang công tác tại báo Thể thao & Văn hóa, Thông Tấn Xã Việt Nam, sau khi chuyển sang từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội vào năm 2002. Trong hơn 20 năm qua, anh cũng đã hai lần là trưởng Cơ quan thường trú của Thông Tấn Xã Việt Nam tại Rome (Italy), và đã tác nghiệp ở 5 kỳ World Cup (2010, 2014, 2018, 2022 và World Cup nữ 2023), 4 kỳ EURO (2008, 2012, 2016, 2024). World Cup 2026 sẽ là World Cup thứ 6 anh trực tiếp tác nghiệp, là một trong số rất ít các phóng viên Việt Nam đi tác nghiệp ở nhiều giải đấu bóng đá hàng đầu thế giới nhất.
Kể từ năm 2010, Anh Ngọc cũng là nhà báo duy nhất đại diện cho Việt Nam trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng do tạp chí danh tiếng France Football tổ chức.
Trong 14 năm qua, nhà báo Anh Ngọc cũng đã ra mắt 6 cuốn sách du ký bán chạy là "Nước Ý, câu chuyện tình của tôi" (2012), "Phút 90++" (2013), "Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu" (2017), "Hẹn hò với Paris" (2018), "Đi khi ta còn trẻ" (2022) và "Không ngủ ở Saint-Petersburg" (2025).
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026