Multimedia

Để Sala ngát hương Kì 2: Hành trình “quét lá sân chùa” và gieo mầm thiện duyên

17/12/2025 12:00 GMT+7 Google News

Có những hành trình không khởi đầu bằng một kế hoạch vĩ đại, mà bằng một thiện duyên, giản dị như việc một tiểu tăng mỗi ngày quét lá trong sân chùa. Quét bụi trần ai, cũng là quét đi vọng tưởng trong tâm. Hành trình 15 năm của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam là một hành trình như thế – âm thầm, bền bỉ, dùng tình thương làm chổi, quét đi những rào cản trên con đường của các em, và trong tĩnh lặng đó, tìm thấy sự an vui trong phụng sự.

Triết lý quét sân chùa và căn nguyên của một hành trình

Con đường đến với trẻ em khuyết tật của Quỹ không phải là một sự sắp đặt từ trước, mà là một “thiện duyên” quay trở lại sau đúng một thập kỷ. Năm 2012, với vai trò Giám đốc Cổng thông tin điện tử quốc gia 1400, bà Dương Thị Bích Diệp (nay là Chủ tịch Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam) là người hỗ trợ Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam triển khai chiến dịch nhắn tin gây quỹ cho con em các chiến sĩ Hải Quân. Mười năm sau, vào năm 2022, như một vòng tròn duyên khởi, sứ mệnh điều hành Quỹ lại tìm về với bà, khi người sáng lập vì lý do sức khỏe đã quyết định chuyển giao lại ngọn đuốc niềm tin.

“Tôi đến với các con như một thiện duyên,” bà Diệp chia sẻ với một sự bình thản sâu sắc. Khi được hỏi về một hình ảnh mang tinh thần Phật giáo để mô tả cho căn nguyên của hành trình này, bà không chọn những biểu tượng cao siêu, mà chọn một hình ảnh gần gũi và khiêm tốn đến lạ: những tiểu tăng quét lá trong sân chùa.

Bà giải thích: “Quét chùa vốn là một hoạt động bình thường, đơn giản và thường xuyên nhất của người tu hành, nhưng lại mang ý nghĩa khởi đầu đặc biệt trong hành trình tịnh tâm. Mỗi nhát chổi đưa đi không chỉ làm sạch sân chùa, mà còn là một pháp tu. Quét bụi ngoài đời cũng chính là quét bụi trong tâm. Mỗi động tác đều được thực hành trong tĩnh lặng, bình an, với sự trong sạch và tỉnh thức.”

Hình ảnh ấy dần trở thành kim chỉ nam cho cách những người đồng hành cùng Quỹ nhìn nhận công việc của mình. Họ không xem những gì đang làm là điều lớn lao, cũng không mong cầu sự vinh danh. Ngày qua ngày, họ lặng lẽ “làm sạch” con đường đến trường, đến bệnh viện, đến tương lai của những đứa trẻ đặc biệt. Và trong chính quá trình nâng đỡ ấy, mỗi người cũng đang học cách tu dưỡng tâm mình.. Hành trình 15 năm của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, qua lời kể của bà, hiện lên như hành trình của những người cần mẫn quét sân chùa. Họ không tìm kiếm sự vinh danh, không khoa trương về những điều lớn lao. Họ chỉ âm thầm, tận tụy, ngày qua ngày “làm sạch” con đường đến trường, đến với tương lai của những đứa trẻ đặc biệt. Và trong quá trình giúp các em, chính họ cũng đang thực hành sự tu dưỡng cho tâm hồn mình.

Càng đi sâu vào công việc, bà Diệp và những người đồng hành với Quỹ càng cảm nhận tinh thần Từ bi – Vô úy – Vô ngã của nhà Phật không còn là giáo lý trên sách vở, mà đã thấm nhuần vào từng hành động, từng quyết định. “Nó không phải là những cảm xúc nhất thời,” bà chiêm nghiệm. “Tất cả là sự thực hành mỗi ngày.”

Từ bi không phải là sự thương cảm tội nghiệp, mà là sự thấu cảm sâu sắc để không phán xét hoàn cảnh, chỉ chuyên tâm tìm cách nâng đỡ và đồng hành. Nó giúp cộng đồng nhìn những đứa trẻ khuyết tật không phải bằng ánh mắt thương hại, mà bằng trái tim rộng mở.

Vô úy không phải là không có nỗi sợ, mà là sự vững vàng và kiên định để đối mặt với vô vàn khó khăn – từ những giọt nước mắt bất lực của cha mẹ, đến những thách thức trong việc vận động nguồn lực. Đó là dũng khí để đi tiếp con đường dù biết rằng nó đầy chông gai.

Vô ngã không phải là quên mình một cách cực đoan, mà là để mỗi người trong cộng đồng không xem việc mình làm là “công đức của riêng”. Thay vào đó, họ hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích trong một nhân duyên lớn, là người vun trồng để phước lành được gieo xuống đúng nơi cần. Có những lúc, bà cũng tự hỏi mình: quét mãi những chiếc lá rơi này, liệu sân chùa có bao giờ thật sự sạch? Nhưng rồi, mỗi khi nhìn thấy một nụ cười trẻ thơ, câu hỏi ấy lại lặng lẽ tan đi. Vô ngã không phải là quên mình, mà là không xem việc thiện là “công đức của riêng ai”. “Làm việc ở đây, tôi nhận ra mình nhận được nhiều hơn là cho đi,” bà Diệp mỉm cười. “Tôi nhận được những bài học về yêu thương, hy sinh, và cả sự tu dưỡng bản thân trong từng khoảnh khắc.”

Một trong những bài học nhân sinh sâu sắc nhất đến với bà từ sự đối lập của hai gia đình có con tự kỷ. Một gia đình vô cùng giàu có, họ thuê những chuyên gia giỏi nhất, những người chăm sóc tận tình nhất, nhưng tất cả đều được vận hành bằng tiền. Cha mẹ vì quá bận rộn mà thiếu vắng sự hiện diện. Ngược lại, một gia đình công nhân khó khăn, đối tượng hỗ trợ của Quỹ, đã quyết định một người nghỉ làm, ở nhà toàn tâm toàn ý theo sát từng bước chân, từng chuyển biến của con. Và điều kỳ diệu đã xảy ra: em bé ấy tiến bộ vượt bậc.

“Bài học tôi rút ra là,” bà Diệp đúc kết, “điều mà những em bé ‘đặc biệt’ cần không phải là phép màu vật chất, mà là sự hiện diện trọn vẹn trong yêu thương của chính chúng ta. Nhiều khi, không phải đứa trẻ cần được chữa lành, mà chính người lớn chúng ta mới là người cần học lại cách yêu thương. Sự đồng hành của cha mẹ chính là liệu pháp chữa lành diệu kỳ nhất.”

Những câu chuyện chuyển hóa 

Trong Phật giáo, “nghiệp” là một khái niệm sâu xa, và không ai dám khẳng định rằng tình thương có thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi đau. Nhưng tình thương đúng cách có thể chuyển hóa một hoàn cảnh từ tuyệt vọng sang hy vọng.

Câu chuyện về một cậu học sinh tài năng, từng là nhà vô địch cờ tướng nhí, bỗng chốc liệt hoàn toàn hai chân sau một tai nạn giao thông năm 8 tuổi. Từ một cậu bé hoạt bát, em rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng chính tình yêu thương vô bờ của gia đình đã trở thành nguồn sức mạnh tái sinh em. Cha mẹ em rời quê lên Hà Nội thuê một căn phòng trọ chật hẹp để tiện cho con chữa trị. Họ quy ước với nhau về một cách giao tiếp mới trong gia đình: luôn kiên nhẫn, dịu dàng, để con không cảm thấy bị tổn thương. Dù kinh tế eo hẹp, họ vẫn chắt chiu mua cho con một cây đàn guitar, để tâm hồn em có một lối thoát, một niềm vui nhỏ nhoi giữa bốn bức tường tù túng.

Từng hành động nhỏ bé, từng nỗ lực thầm lặng của cả gia đình, được vun đắp bằng tất cả tình yêu thương, đã tạo nên một phép màu có thật. Một ngày, đôi chân em dần có cảm giác trở lại. Nhưng quan trọng hơn, tâm hồn em đã được hồi sinh. Cậu bé bi quan ngày nào đã tìm lại được nụ cười, niềm vui và sự yêu đời đúng với lứa tuổi của mình.

Câu chuyện đó không phải là duy nhất. Nó là minh chứng cho một chân lý mà Quỹ luôn theo đuổi: Quỹ không tạo ra phép màu. “Chúng tôi chỉ đơn giản là một cây cầu bé nhỏ,” bà Diệp khiêm tốn nói, “giúp cộng đồng mang đến cho các em và gia đình sự tư vấn đúng lúc, cơ hội học tập để vươn lên, sự đồng hành vô điều kiện, và một lời cam kết rằng họ không bao giờ bị bỏ lại phía sau.”

Điều quý giá nhất mà Quỹ mang đến, có lẽ là góp phần gieo vào xã hội một nhận thức chung: mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà, và mọi món quà đều xứng đáng được trân trọng, yêu thương và có một tương lai của riêng mình.

Nhân duyên “chạm” vào nỗi đau 

Trên hành trình kêu gọi nguồn lực, có những nhân duyên đẹp đến mức khiến người ta tin rằng dường như “có sự sắp đặt của lòng thiện”. Bà Diệp không bao giờ quên câu chuyện của một doanh nhân người Trung Quốc. Sau khi tham dự một chương trình nghệ thuật của các em học sinh khiếm thị, ông đã tìm đến Quỹ với một lời cam kết bất ngờ: ông sẽ đứng ra vận động cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cùng đồng hành với Quỹ.

Quyết định ấy không đến từ sự tính toán, mà bật ra từ một nỗi đau riêng chưa bao giờ nguôi ngoai. Em trai ruột của ông bị bại não từ khi sinh ra. Tuổi thơ của ông là chuỗi ngày ám ảnh bởi sự nghèo khó và ánh mắt kỳ thị của dân làng, những người coi em trai ông như một điềm gở. Sau này, khi ông thành đạt, khá giả, thì người em lại không còn nữa. Nỗi day dứt ấy được khơi lại khi ông chứng kiến cách cộng đồng Việt Nam, thông qua Quỹ, đã yêu thương, bảo vệ và nâng đỡ những đứa trẻ không may mắn.

Cuối buổi biểu diễn, ông đến gặp bà Diệp và nói một câu gan ruột: “Tôi muốn tài trợ trọn đời cho chương trình này. Vì hôm nay, tôi thấy lại tuổi thơ cay đắng của em mình.”

“Đó không phải là sự tình cờ,” bà Diệp trầm ngâm. “Đó là nhân duyên đã chạm vào một nỗi đau cũ và hóa nó thành một hành động thiện lành.”

Ngày càng có nhiều cá nhân và tổ chức tìm đến với Quỹ. Bà tin rằng, điều đó không đến từ những lời kêu gọi hoa mỹ. Sức hút ấy đến từ một thứ vô hình nhưng đầy quyền năng: lòng tin. “Lòng tin của cộng đồng mới chính là Bằng khen không dấu đỏ mà chúng tôi tha thiết chờ đợi,” bà khẳng định.

Từ quà tặng đến cơ hội

Trong những năm gần đây, triết lý hoạt động của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã có một sự chuyển dịch sâu sắc: từ hỗ trợ tình thế sang hỗ trợ bền vững, từ cho quà tặng sang trao công cụ học tập, từ giúp từng cá nhân riêng lẻ sang xây dựng cả một hệ sinh thái hỗ trợ.

Tại sao lại có sự thay đổi này? “Vì quà tặng chỉ giúp được một ngày, nhưng học tập giúp được cả đời,” bà Diệp giải thích. Trẻ em khuyết tật không cần sự thương hại. Các em cần năng lực, cơ hội và niềm tin để có thể tự tin đứng vững trong xã hội. Nếu không có một môi trường phù hợp và sự hỗ trợ liên tục, các em rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Đằng sau mỗi đứa trẻ khuyết tật là những gánh nặng thầm lặng mà xã hội ít khi nhìn thấy: sự kiệt sức của cha mẹ, gánh nặng tài chính kéo dài, áp lực khi con mình “khác biệt”, nỗi cô đơn khi không ai thấu hiểu, và nỗi đau khi thấy con bị kỳ thị. Đó là những cuộc chiến không tiếng súng, nhưng vô cùng khốc liệt.

Hiểu được điều đó, Quỹ phải “trưởng thành hơn”, không chỉ để chữa lành những nỗi đau hiện hữu, mà còn để ngăn ngừa những nỗi đau mới phát sinh trong một xã hội ngày càng phức tạp.Khi được hỏi rằng cái “duyên” với trẻ khuyết tật đã thay đổi chính mình như thế nào, bà Diệp trả lời không do dự: “Nó thay đổi tôi từ gốc rễ.”

“Nhân duyên này khiến tôi hiểu rằng: Phụng sự không phải là bổn phận, mà là phước phần,” bà nói. “Tôi tự thấy mình là người may mắn, vì có phúc được làm nhịp cầu cho những mạnh thường quân gieo nhân lành đến với các em. Đó là một phần thiện lành vô cùng đáng trân trọng giữa thế giới đầy biến động này.”

Như những người quét lá trong sân chùa, bà và những người đồng hành tại Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam vẫn đang tiếp tục công việc của mình mỗi ngày. Họ không mong cầu quả ngọt cho riêng mình, mà chỉ lặng lẽ vun trồng, để từ những mảnh đời tưởng chừng cằn cỗi, những đóa hoa Sala của lòng nhân ái và hy vọng sẽ âm thầm nở, và ngát hương cho đời.

Nhóm tác giả YHL

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm