Những chú ngựa kéo rực rỡ sắc màu, leng keng theo từng nhịp bánh lăn giữa không khí đầu Xuân rộn rã tiếng cười, gợi lại ký ức về một thời đồ chơi dân gian từng hiện diện trong mỗi góc phố, sân nhà. Sự trở lại của món đồ chơi truyền thống này không chỉ đánh thức hoài niệm tuổi thơ mà còn mang theo khát vọng hồi sinh những giá trị văn hóa tưởng chừng đã lùi xa.
Đó là thành công bước đầu của dự án Thong dong do họa sĩ trẻ Nam Chi khởi xướng. Không dừng ở việc làm lại một món đồ chơi xưa, dự án đặt ra câu chuyện rộng hơn: làm thế nào để di sản văn hóa có thể tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Họa sĩ trẻ Nam Chi
Từ dự án phục dựng đồ chơi xưa
Ý tưởng Thong dong bắt đầu từ một khoảnh khắc rất đỗi tự nhiên. Trong quá trình tìm kiếm tư liệu, Nam Chi tình cờ nhìn thấy những bức ảnh chụp các gian hàng đồ chơi thời Pháp thuộc, nơi những chú ngựa kéo nhỏ được bày bán giữa phố xá Hà Nội xưa.
Như chia sẻ, đồ chơi ngựa kéo từng xuất hiện phổ biến tại Hà Nội cách đây khoảng một thế kỷ, đặc biệt ở khu vực phố Hàng Thiếc - nơi tập trung các thợ thủ công kim loại của kinh thành xưa. Những chú ngựa bằng sắt tây, gắn bánh xe, khi trẻ nhỏ kéo đi phát ra âm thanh leng keng đặc trưng, từng là hình ảnh quen thuộc trong các dịp lễ Tết.
Điều đáng nói là món đồ chơi này không đơn thuần phục vụ giải trí. Nó nằm trong hệ thống biểu tượng văn hóa dân gian, nơi ranh giới giữa đời sống và tâm linh gần như không tách biệt. Hình tượng con ngựa vốn đã hiện diện trong đình đền, tranh thờ, lễ hội; từ không gian tín ngưỡng, nó bước ra đời sống dưới dạng mô hình thu nhỏ dành cho trẻ em.

Các sản phẩm đồ chơi ngựa kéo truyền thống do dự án “Thong dong” phục dựng
Nói cách khác, đồ chơi chính là một hình thức chuyển hóa văn hóa. "Thẩm mỹ và cách chơi của người Việt Nam đi từ đời sống vào tâm linh, rồi từ tâm linh quay trở lại đời sống" - Nam Chi chia sẻ - "Hình tượng con ngựa trong đình đền được khoác trang phục rực rỡ, và chính hình tượng ấy lại được đưa ra đời sống thành mô hình nhỏ cho trẻ em chơi. Khi nghiên cứu tôi thấy, mỗi hình tượng đều mang ý nghĩa riêng".
Nhận thức này trở thành điểm khởi đầu của Thong dong. Thay vì phục dựng nguyên trạng, Nam Chi lựa chọn tiếp cận bằng nghiên cứu tạo hình và tinh thần thẩm mỹ truyền thống. Anh không sao chép mẫu cũ mà phân tích tỷ lệ thân ngựa, cấu trúc trang phục, màu sắc dân gian rồi tái thiết kế để sản phẩm có thể tồn tại trong bối cảnh đương đại.

Đoàn rước tái hiện không gian Tết xưa với đồ chơi ngựa kéo truyền thống của dự án “Thong dong” xuất phát từ Ô Quan Chưởng (Hà Nội) trong chương trình Tết Việt - Tết phố 2026
Sự thay đổi chất liệu là minh chứng rõ nhất cho tư duy này. Nếu ngựa kéo xưa làm từ sắt tây - phù hợp với kỹ nghệ thủ công thời kỳ trước - thì phiên bản mới sử dụng gỗ và vật liệu hiện đại (nhựa epoxy) nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em. Rõ ràng, đây không phải sự "hiện đại hóa" đơn thuần, mà là quá trình thích nghi cần thiết để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện đại.
Quan trọng hơn, dự án đặt ra một giới hạn rõ ràng cho sáng tạo. Các chi tiết cốt lõi như bộ giáp, hệ thống lọng che, cấu trúc xe kéo hoặc hình tượng chim phượng vẫn được giữ lại từ mẫu ngựa thờ truyền thống. Tuy nhiên, những họa tiết mang tính uy quyền như rồng phượng được tiết chế, thay bằng quả đào hoặc biểu tượng dân dã hơn, phù hợp với thế giới trẻ thơ.
Dự án còn phát triển bộ ngựa tiến sĩ với bốn lọng che gợi lại nghi thức vinh quy bái tổ, mang ước vọng khoa bảng của người Việt Nam xưa. Xích Mã tượng trưng cho sinh khí và may mắn, trong khi Bạch Mã đại diện cho sự bình an và bảo hộ. Qua những tạo hình này, có thể thấy đồ chơi dân gian chưa bao giờ chỉ dừng ở tính giải trí thuần túy, mà luôn chuyên chở những ước vọng xã hội, niềm tin và quan niệm sống của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ngựa kéo truyền thống được phục dựng bởi “Thong dong” trong đoàn rước, gợi nhớ nét vui Tết của trẻ em Hà Nội xưa
Thông qua quy trình chế tác hoàn toàn thủ công, từ tạo phôi, sơn vẽ, đến hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, Thong dong không chỉ làm lại một món đồ chơi đã vắng bóng, mà khôi phục cách người Việt Nam từng gửi gắm văn hóa vào đời sống thường ngày. Những chú ngựa kéo xuất hiện trở lại vì thế không chỉ là trò chơi tuổi thơ, mà còn trở thành một cách kể tiếp câu chuyện văn hóa trong đời sống hôm nay.
Đến câu chuyện để "di sản sống"…
Nếu chỉ nhìn ở bề mặt, Thong dong là một dự án thiết kế, phục dựng đồ chơi thủ công. Nhưng khi đặt trong bối cảnh rộng hơn, nó mở ra một câu chuyện lớn: mối quan hệ giữa di sản và đời sống đương đại.

Đồ chơi ngựa kéo của dự án “Thong dong” được giới thiệu tới các em nhỏ qua các hoạt động văn hóa truyền thống
Trong nhiều năm gần đây, không ít giá trị truyền thống được bảo tồn theo hướng trưng bày tĩnh, tồn tại trong bảo tàng hoặc không gian nghi lễ. Tuy nhiên, khi tách khỏi sinh hoạt cộng đồng, di sản dễ trở thành đối tượng quan sát hơn là trải nghiệm sống. Từ thực tế này, Thong dong lựa chọn hướng tiếp cận đưa di sản trở về đời sống thông qua trải nghiệm thực tế.
Trước hết, quá trình sáng tạo của Nam Chi vì thế mang tính điền dã rõ rệt. Thay vì dựa hoàn toàn vào tài liệu thứ cấp, anh dành thời gian tham dự các lễ hội truyền thống miền Bắc - thời điểm đình làng mở cửa và hệ thống linh vật, ngựa thờ hoặc đồ tế khí xuất hiện đầy đủ nhất.
"Tôi vẫn thường nói vui, ba tháng Xuân, tôi gần như không làm việc, mà đi các lễ hội ngoài Bắc. Khi đình làng mở cửa, rất nhiều tư liệu mà ngày thường mình không thể thấy mới xuất hiện" - anh chia sẻ.

Họa tiết quả đào trên bộ giáp ngựa
Chính những chuyến điền dã, cùng những quan sát trực tiếp giúp nghệ sĩ này nhận ra sự đa dạng trong tạo hình ngựa giữa các vùng miền, cũng như mối liên hệ chặt chẽ giữa biểu tượng ngựa với tín ngưỡng dân gian.
Như chia sẻ, có sự phong phú của hình tượng ngựa trong văn hóa Việt Nam: từ ngựa thờ trong đình đền, ngựa giấy dân gian đến các linh vật gắn với truyền thuyết dân tộc. Ngựa không chỉ đại diện cho sức mạnh mà còn là phương tiện của thần linh, biểu tượng của sự hanh thông.
Cụ thể, trong tâm thức người Việt Nam, ngựa không chỉ là con vật trung thành. Khi đặt trong không gian linh thiêng, nó trở thành "thần mã" - phương tiện của thánh thần, biểu tượng của sự hanh thông và bảo hộ. Hình tượng này hiện diện xuyên suốt lịch sử, từ truyền thuyết Thánh Gióng đến dấu tích ngựa trắng trấn giữ kinh thành Thăng Long tại đền Bạch Mã - một trong những biểu tượng bảo hộ lâu đời của đất kinh kỳ.

Để phục dựng đồ chơi ngựa kéo truyền thống phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ, lắm công phu
Từ mạch nguồn biểu tượng này, Thong dong không dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm thủ công phục cổ, mà hướng tới việc đưa di sản rời khỏi không gian trưng bày tĩnh thông qua trải nghiệm thực tế.
Một minh chứng rõ nét là tại sự kiện Tết Việt - Tết phố 2026 diễn ra trong không gian phố cổ Hà Nội vừa qua, dự án đã chế tác chú ngựa cao hơn một mét để trẻ em kéo quanh Hồ Gươm. Hình ảnh này tái hiện không khí lễ hội truyền thống, nơi đồ chơi trở thành trung tâm của sinh hoạt cộng đồng.
Đây cũng là điểm chạm quan trọng của Thong dong với câu chuyện rộng hơn về bảo tồn văn hóa hiện nay. Thay vì cố định quá khứ trong hình thức nguyên bản, dự án chọn sáng tạo có giới hạn, để tiếp tục nối dài những câu chuyện văn hóa. "Khi các em nhỏ kéo con ngựa đi, tôi thấy lại khí thế Phù Đổng - tinh thần anh hùng và sự chuyển động của văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay" - Nam Chi bày tỏ.
Hình tượng ngựa chỉ là bước khởi đầu; trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục nghiên cứu các linh vật và biểu tượng dân gian khác, mở rộng hành trình khám phá văn hóa Việt Nam bằng một thái độ văn hóa, tôn trọng truyền thống nhưng không đóng khung quá khứ trong sự phục cổ, để di sản có thể tiếp tục sống và vận động trong đời sống đương thời.
Về họa sĩ Nam Chi
Nam Chi (tên khai sinh Nguyễn Văn Bắc), sinh năm 1996, quê tại phường Thanh Bình, tỉnh Hải Dương (cũ) nay là Hải Phòng, được biết đến là một họa sĩ tranh dân gian. Đến với mỹ thuật bằng con đường tự thân, Nam Chi sớm gây chú ý trong giới nghiên cứu và sáng tác khi kiên trì theo đuổi con đường tự học, nghiên cứu và tìm hướng phát triển mới cho tranh dân gian Việt Nam trong đời sống đương đại.
Hiện Nam Chi tập trung nghiên cứu chuyên sâu hai dòng tranh dân gian Hàng Trống và Kim Hoàng, đồng thời tìm hiểu kỹ thuật chế tác giấy sắc phong nhằm tiếp cận toàn diện hơn hệ thống mỹ thuật truyền thống.
Là họa sĩ trẻ theo đuổi dòng tranh dân gian, anh lựa chọn sáng tạo trên nền tảng cốt lõi tạo hình và tinh thần thẩm mỹ của cha ông.
Thông qua quá trình tự mày mò, phục dựng và thử nghiệm, Nam Chi đã giới thiệu nhiều tác phẩm mới kế thừa ngôn ngữ tranh dân gian nhưng kết hợp kỹ thuật đồ họa và tư duy tạo hình hiện đại.
Sau khoảng gần một thập niên theo đuổi con đường sáng tác, Nam Chi lựa chọn hướng nghiên cứu điền dã và ứng dụng tạo hình dân gian vào đời sống đương đại. Các dự án của anh tập trung tái kết nối ký ức văn hóa thông qua thiết kế, chế tác thủ công và trải nghiệm cộng đồng.
