15/12/2025 19:22 GMT+7 | Văn hoá
Cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần thứ 3 do Hội thơ làng Chùa (Hà Nội) tổ chức vừa khép lại, vinh danh 40 tác giả xuất sắc, với 3 giải A, 7 giải B, 16 giải C, cùng 5 giải Đặc biệt và 9 giải Cống hiến.
Sự bề thế của hệ thống giải thưởng không chỉ cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, mà còn khẳng định cảm hứng về nguồn cội vẫn luôn là một mạch cảm xúc lớn, rộng mở trong đời sống thi ca hôm nay, nơi mỗi người viết tìm thấy không gian để bày tỏ và đối thoại.
Để hiểu rõ hơn những tâm tư của những tiếng thơ nặng lòng với nguồn cội, 3 tác giả đoạt giải A của cuộc thi: Trương Xuân Thiên, Trang Thanh và Lý Hữu Lương dành cho Thể thao và Văn hóa (TTXVN) những chia sẻ chân tình.
Nhà thơ Trương Xuân Thiên: Thơ ca là gốc rễ của mỗi con người
Tôi làm thơ đã khá lâu. Tập thơ đầu tiên của tôi xuất bản từ năm 2005, đến nay vừa tròn 20 năm. Những năm đầu, tôi chủ yếu viết thơ tự do. Đến năm 2017, tôi trở về với lục bát qua tập Áo hồ ly, sau đó là Lục bát tình nhân. Đó đều là những bài thơ viết về quê hương, nguồn cội.

3 tác giả đoạt giải A của cuộc thi (thứ ba từ trái sang, cầm hoa): Trang Thanh, Trương Xuân Thiên, Lý Hữu Lương. Ảnh: Khiếu Minh
Cuộc thi Thơ ca và nguồn cội lần thứ 3 thực sự chạm đến mạch ngầm cảm xúc của tôi. Cách tổ chức của cuộc thi cũng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt là sự tương tác trên trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là thư ký của cuộc thi). Ở đó có một tinh thần rất nhân văn, rất cởi mở, chính những điều này đã tạo nên điểm chạm để tôi quyết định tham gia. Việc được trao giải A ở cuộc thi này cũng là một bất ngờ đối với tôi.
Chùm thơ tôi gửi dự thi được viết trong một đêm. Hôm đó, nửa đêm tôi thức dậy vì một giấc mơ liên quan đến quê hương. Một ý thơ chạm đến, rồi tôi viết liền mạch 4 bài. Trong đó có 3 bài đoạt giải: Đôi mắt, Tử huyền, Mai hoa. Tất cả đều là lục bát. Đây là những bài lục bát được viết theo một cách tương đối cách tân, vừa mang tính truyền thống, vừa có yếu tố siêu thực. Dù mang màu sắc siêu thực, nhưng sâu thẳm trong những bài thơ này vẫn là những băn khoăn của con người trước nhân sinh, trước nhân tình thế thái, đặc biệt là trước cội nguồn, trước quê hương, trước đời sống của mỗi người.

Các tác giả đoạt giải B. Ảnh: Khiếu Minh
Ba bài thơ đoạt giải được viết trong cùng một đêm này có sự thống nhất rất rõ, từ thể thức, cách gieo vần cho đến cấu trúc. Mỗi bài đều gồm 14 câu, tương ứng với nhau. Với Đôi mắt, tôi mượn hình ảnh đôi mắt để nói về những biến thiên của cuộc đời, về vẻ đẹp của người thiếu nữ. Mai hoa viết về một loài hoa, nhưng cũng là viết về quê hương, về đất nước. Riêng Tử huyền là bài thơ viết về một loài hoa không có thật, một loài hoa mọc ở một hành tinh vô hình, nhưng loài hoa ấy cũng chính là vẻ đẹp, là sự mong manh của con người, của cái đẹp trước cuộc sống.
Với tôi, thơ ca là gốc rễ của mỗi con người. Người Việt Nam, dù sinh ra và lớn lên ở thành thị, thì gốc rễ sâu xa nhất vẫn ở những ngôi làng, vẫn là những con người của nền văn minh lúa nước. Cuộc sống có thể phát triển đến đâu, nhưng căn cốt, cội nguồn của người Việt Nam vẫn gắn với cây lúa, với cây tre, với làng quê.
Nhà thơ Trang Thanh: Thơ ca đánh thức ý thức tìm về nguồn cội
Trong hành trình sáng tạo của mình, tôi luôn có một mảng thơ viết về ký ức quê hương, về gia đình. Tôi thấy chủ đề và ý nghĩa của cuộc thi lần này rất phù hợp với những gì mình đang viết, nên đã gửi thơ dự thi. 3 bài thơ của tôi được trao giải A là Gửi cha, Lời nhắn một con cá nhỏ, Cuối Đông đều nằm trong mạch sáng tác này.

Các tác giả đoạt giải C. Ảnh: Khiếu Minh
Với bài thơ Gửi cha, tôi mất cha khi tôi 17 tuổi, nên trong tôi luôn có sự thương nhớ và hồi tưởng về hình ảnh người cha của mình. Đó là những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và cũng không ít buồn đau. Sau này, khi tôi rời xa quê hương, cuộc sống cuốn tôi đi, có những giai đoạn đôi khi không hề dễ dàng, tôi lại càng nhớ về cha nhiều hơn. Trong một lần đi thăm mộ cha, đứng giữa cánh đồng mùa Đông, khi trời đã xâm xẩm tối, tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của bài thơ.
Bài thơ Lời nhắn một con cá nhỏ cũng ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt khác. Đó là khi tôi đi thăm mộ chồng, cũng ở một vùng quê đồng chiêm trũng của Nam Định (cũ). Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bật ra câu hỏi: "kiếp ấy ai người mua mây trắng?/ về đốt thành tro rải đáy sông!"… Và từ đó tôi, tiếp tục viết nên bài thơ này.
Còn Cuối Đông là những buổi chiều tôi ngồi bên hiên nhà, ngóng mẹ đi làm về. Chiều mùa Đông rất lạnh, mưa phùn, ẩm thấp. Ở làng quê ngày đó, trẻ con rất thiếu khăn, thiếu áo. Cha tôi thì bị bệnh, mùa Đông ông ho suốt. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh ấy. Tôi nhớ những cánh đồng quê mình vào mùa Đông, mùa phơi ải. Buổi chiều chờ mãi mẹ không về, cha thì ngồi ho, và từ những ký ức đó tôi viết nên bài thơ.
Tôi nghĩ rằng, trong một bối cảnh xã hội hiện đại, khi độc giả bị lôi kéo bởi rất nhiều các phương tiện nghe nhìn, một cuộc thi thơ như Thơ ca và nguồn cội do làng Chùa tổ chức, với người sáng tạo, đã đánh thức ý thức tìm về nguồn cội, ý thức làm sống lại những ký ức đẹp đẽ của nơi mình sinh ra và từ đó lan tỏa ý thức ấy trong lòng độc giả.

Các tác giả đoạt giải Cống hiến. Ảnh: Khiếu Minh
Với tôi, tình yêu với quê hương, với nguồn cội, hay với cha mẹ, người thân của mình là những tình cảm rất tự nhiên, rất máu thịt. Ai cũng có và ai cũng giữ trong lòng những tình cảm ấy ở những mức độ khác nhau. Có lẽ, những người làm thơ như tôi may mắn hơn một chút, vì được nói ra, được chia sẻ những tình cảm đó, được nhiều người đồng cảm. Nhưng tôi cũng luôn nghĩ rằng, việc có thể mang những bài thơ của mình đến với độc giả, cùng độc giả sống lại những ký ức, dù là đau thương hay đẹp đẽ, đều là điều cần thiết trong hành trang tinh thần của mỗi con người.
Nhà thơ Lý Hữu Lương: Nguồn cội làm nên "tư thế viết"
Trong hơn 40 năm qua, Hội thơ làng Chùa đã tổ chức 3 cuộc thi Thơ ca và nguồn cội. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia, nên khi nhận được giải A với chùm 3 bài thơ Ngày mẹ sinh tôi, Xin về hiếu thuận với quê hương, Người gấp mình lại trong chăn, tôi thực sự xúc động.
Viết về quê hương và nguồn cội vốn là sở trường, cũng là không gian văn hóa quen thuộc của tôi. Những bài thơ này tiếp tục triển khai giọng điệu và không gian viết ấy, đó là không gian bản làng Dao, không gian văn hóa Dao nơi tôi sinh ra. Từ điểm tựa đó, qua thơ ca, tôi mang không gian này "phát dương", đem tới những không gian văn hóa rộng lớn hơn. Tôi cũng vui khi những giá trị văn hóa của bản làng Dao, thông qua thơ ca, có thể hòa nhập và được chấp nhận trong những không gian văn hóa khác.

Các tác giả đoạt giải Đặc biệt (từ trái sang, ngồi xe lăn): Đỗ Trọng Khơi, Viên Nguyệt Ái, Vũ Đức Nguyên. Ảnh: Khiếu Minh
Trong chùm tác phẩm đoạt giải, tôi tập trung khai thác không gian bản làng Dao như một tọa độ nội tâm. Ở đó có mẹ, có bà, có những mối quan hệ rất căn bản đã hình thành nên nguồn cội của tôi. Với tôi, việc khai thác tọa độ này không chỉ là một cách viết, mà còn là một tư thế viết của người làm công việc sáng tác.
Mỗi tác giả đều có một tọa độ để viết, với bút pháp của mình, mỗi người lựa chọn một cách thể hiện riêng. Còn với tôi, đi từ bản làng, đi từ gốc rễ, đó là điều căn bản nhất. Nếu tôi không viết về người Dao, không viết về bản làng Dao, thì thực sự tôi cũng không biết mình sẽ viết gì. Chính từ điểm tựa ấy, tôi bước ra để đối thoại với đời sống rộng lớn hơn.
Cuộc thi của làng Chùa, với tôi, đã nhắc nhở rằng ở phía sau mỗi chúng ta, trong thơ ca, luôn có một nơi để về. Đó là tọa độ để chúng ta trở về, đồng thời cũng là điểm tựa để chúng ta ra đi. Bởi trong đời sống hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề: sự cô đơn của mỗi cá nhân, việc rời bỏ gốc gác, những hiện tượng di dân toàn cầu, sự phát triển của mạng xã hội khiến con người dần mất đi cảm thức chung về cộng đồng. Trong bối cảnh này, thơ ca có chức năng kéo con người lại gần nhau hơn, giữ lại trong lòng người những điều tốt đẹp nhất, hướng con người về những giá trị đã bị lãng quên. Nên tôi nghĩ, thơ ca có nghĩa vụ kéo con người, đặc biệt là những người trẻ, trở lại với quê hương, nguồn cội của mình, đó cũng là trở lại với thơ ca.
Và cũng xin nói thêm: giá trị của một cuộc thi thơ không nằm ở việc "tôn vinh một cái tên", mà nằm ở chỗ nó góp phần tạo ra khí hậu thẩm mỹ - nơi người viết thấy mình được khích lệ đi sâu hơn, trung thực hơn, và người đọc thấy mình được mời gọi lắng nghe sâu hơn.
Cuộc thi thơ làng Chùa làm được điều quý ấy: vừa gần gũi, vừa rộng mở; vừa khơi dậy tình yêu nguồn cội, vừa đặt nguồn cội vào một cuộc trò chuyện lớn với thơ ca hôm nay.
"Cuộc thi Thơ ca và nguồn cội cho thấy thơ ca trong đời sống hôm nay vẫn có ý nghĩa, nhất là khi nó gắn với những thứ thân thuộc, những thứ đã ngấm vào máu thịt của người Việt Nam. Những câu thơ viết về nguồn cội sẽ tiếp nối, tạo nên những dòng chảy cho đời sống thi ca, và cho chính cuộc sống bề bộn của ngày hôm nay" - nhà thơ Trương Xuân Thiên.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất