Văn hoá

Đạo diễn Vũ Minh: Kịch bản rộng hơn chuyện “bikini”!

14/07/2008 10:23 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Công diễn vào tối 11/7 vừa rồi tại Kịch IDECAF TP.HCM, Sát thủ hai mảnh (tựa gốc là Bikini) đã tạo ra luồng dư luận ngầm về một thể loại kịch “phản nội dung” - theo nghĩa không kể lại được các tình tiết, chi tiết, nhưng lại gây được ấn tượng và thu hút những khán giả chịu khám phá. TT&VH có một trao đổi ngắn với đạo diễn Vũ Minh, với hy vọng “bật mí” được một vài thông tin nào đó.

* Từ kịch bản đến sân khấu, Sát thủ hai mảnh có bị “nhào nặn” và gia cố nhiều không anh?
 
 Đạo diễn Vũ Minh
- Quan điểm căn bản của tôi là có sao làm vậy, không “biến đổi” gì nhiều, vì như thế, có khi gây tổn thương cho kịch tác gia. Tuy nhiên, vì kịch bản rộng hơn chuyện “bikini” nên chúng tôi có thương lượng với tác giả để đổi tên vở diễn. Lê Hoàng là một người cao tay nghề và sâu sắc, muốn sửa, cũng khó lắm đấy.

* Đoạn cao trào cả 4 mỹ nhân (NSƯT Mỹ Duyên, Lê Khánh, Hồng Ánh, Xuân Lan) cùng xuất hiện mấy phút với 2 mảnh bikini kim tuyến trên người, tay “cao đại Sở Khanh” (NSƯT Thành Lộc) phải xuất hiện và sập bẫy. Chuyện gì sẽ xảy ra thì khán giả phải xem mới tường tận được; nhưng là người điều phối vở diễn, anh nghĩ chìa khoá của câu chuyện này là gì?

- Đây là một vở kịch giả định, với ý nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra thật, và chúng ta phải ứng phó thế nào đây? Cái khó là làm sao dựng và diễn tả cho được cái giả định đó như thật, để khán giả bị cuốn vào và tin. Mới nhìn, đây chỉ là một câu chuyện về tình yêu và mỗi người đang bảo vệ tình yêu của mình theo một cách, nhưng nhìn kĩ, có lẽ không chỉ có vậy. Như anh đã xem, chìa khoá của vở diễn này là một câu chuyện không kể được, nhưng lạ, hiện đại và dễ cuốn hút.

* Vở này được dựng với ưu thế có sẵn là dàn diễn viên nữ đẹp, rất quyến rũ của IDECAF, có phải là một cuộc “đo ni đóng giày” không anh?
 
 Nữ sát thủ, diễn viên Hồng Ánh trong trang phục bikini
- Chúng tôi luôn chọn diễn viên rất kỹ, hợp vai mới giao, chứ không phải đẹp hay không, vở này cũng thế thôi. Tuy nhiên, do thoả thuận từ trước giữa tôi và kịch tác gia, sau một vở toàn đoàn ông (Hợp đồng mãnh thú), chúng tôi muốn làm một vở toàn là nữ, hoặc là nữ chiếm đa số.

* Bản chất của người đàn ông duy nhất và khôn lanh trong vở diễn này là gì?

- Là một người không ra gì, thông minh, quỷ quyệt, và không thể trở lại làm người tốt được nữa.

* Còn bản chất của người phụ nữ?

- Mâu thuẫn và lệ thuộc một cách đáng thương. Là “sát thủ” nhưng bản chất rất tốt, luôn khát khao tình yêu, hạnh phúc.

* Thách thức lớn nhất khi anh làm vở diễn này là gì, phải chăng là một cái kết để mở hoàn toàn, ai nghĩ sao thì nghĩ?

- Chúng tôi là một ê-kíp làm việc chung, mỗi người gánh một việc và mọi người hiểu nhau, cho nên chẳng có thách thức hay khó khăn nào cả. Sau khi công diễn được hai đêm, tôi có thể tự tin nói rằng: đây là một vở diễn đáng xem, dù không theo lý lẽ thông thường. Khán giả của sân khấu này rất nhạy, tốt/hay là người ta tìm đến liền, tôi không muốn nói gì thêm, quyền quyết định là ở họ.

 * Đã có những vở diễn thu hút nhiều khán giả, Vũ Minh hiển nhiên không phải là một cái tên xa lạ của Idecaf, nhưng chẳng mấy người để ý đến anh, trừ người trong nghề, anh có khi nào lý giải tại sao hay không?

 
- Thời buổi này mà có vở diễn để làm nghề và làm tốt là thành công rồi, những vấn đề khác như tên tuổi, sự nổi tiếng… chẳng mấy quan trọng đâu. Ai đó nhớ được đến mình thì tốt, không nhớ mình mà chỉ nhớ vở diễn, cũng vui, mà không nhớ gì hết cũng chả sao. Bản thân tôi ít tự tiếp thị cho mình, ít tiếp xúc báo chí, và không thích sống bề nổi.
Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm