Phan Bá Hỷ cho biết anh yêu thích công việc của một người kể chuyện, không kén chọn thể loại và luôn chừa không gian sáng tạo cho diễn viên để từ đó câu chuyện đồng điệu với người xem.
Đạo diễn Phan Bá Hỷ sinh năm 1990, anh bắt đầu từ quảng cáo, phim ngắn trước khi được tin tưởng cầm trịch dự án điện ảnh đầu tay: Ma xó. Phim được đánh giá cao bởi có chiều sâu, dù câu chuyện có phần dễ đoán.
Chưa đầy 1 tuần công chiếu, Ma xó thu về hơn 70 tỷ đồng, sẽ sớm chạm mốc 100 tỷ, có lợi nhuận. Nhưng ngay từ đầu, Phan Bá Hỷ chỉ mong muốn phim được hòa vốn là vui quá rồi.

Phan Bá Hỷ trên trường quay phim “Ma xó”
* Anh làm phim "Ma xó" vì đây là thể loại đang ăn khách, hay là vì sở trường riêng?
- Kinh dị không phải thể loại tôi thích nhất. Nhưng tôi không kén chọn. Tôi xác định mình là một người kể chuyện, nên điều tôi quan tâm là câu chuyện đó có đủ hay, để từ đó mới lựa chọn thể loại phù hợp.
Khi đọc kịch bản Ma xó, tôi cảm được câu chuyện của 3 người mẹ, nên nhận lời tham gia dự án, chứ không phải vì nó là thể loại kinh dị. Ở phim này, tôi muốn kể một câu chuyện gia đình và màu sắc kinh dị, tâm linh là chiếc áo bên ngoài phù hợp nhất.
Tôi cũng không muốn bị sa đà vào chuyện tâm linh, tôi muốn khai thác căn nguyên nỗi sợ của con người. Ngoài nỗi sợ ma quỷ, đó còn là nỗi sợ mất con, những dằn vặt từ lỗi lầm trong quá khứ và tất cả đều có sự liên kết.
Tôi không nhìn thị trường để làm phim. Tôi tâm niệm làm hết sức có thể, rồi khán giả sẽ đón nhận. Tất nhiên, tôi vẫn đi xem phim để hiểu vì sao có phim thắng phim thua, để nắm bắt thị hiếu khán giả, chứ tôi không quan tâm chuyện thị trường có ít hoặc nhiều phim kinh dị.

Phan Bá Hỷ và Avin Lu (phải) trên trường quay phim “Ma xó”
* Nhiều ý kiến cho rằng dù kịch bản được đầu tư, nhưng yếu tố kịch tính, bất ngờ vẫn chưa đủ. Anh có lắng nghe phản hồi của mọi người?
- Tôi rất cởi mở với mọi ý kiến khen chê. Tôi xem Ma xó rất nhiều lần, lần nào tôi cũng hài lòng và tự tin rồi mới phát hành. Tôi biết khán giả khó tính, nên sản phẩm phải chỉn chu nhất, tôi mới an tâm.
Nhịp phim khá vừa vặn để người xem hiểu được các tình tiết, nhưng vẫn đủ chậm để cảm nhân vật. Tôi hy vọng khán giả sẽ hiểu và nắm được cảm xúc mà tôi muốn truyền tải.
Còn về nhiều ý kiến cho rằng nhân vật của bà Tánh do Lê Khánh nặng tính sắp đặt, tôi không chủ đích cài cắm tình tiết đó để tạo bước ngoặt cho câu chuyện. Tôi muốn để chi tiết bà Tánh mất con ở đầu phim nhằm truyền tải nỗi đau của người mẹ. Tôi xem việc người mẹ mất con quan trọng hơn là "cú lật" trong mạch phim. Cảm xúc đó nên để Lê Khánh tạo ra từ ban đầu sẽ có năng lượng hơn.
Nhưng tôi vẫn tiếp thu những góp ý của mọi người và tin rằng mình sẽ làm tốt hơn ở dự án sau.

Avin Lu và Tín Nguyễn có “phản ứng hóa học” khá chân thật
* Sau "Em và Trịnh", "Ngày xưa có một chuyện tình", Avin Lu thay đổi hình ảnh rõ rệt khi hóa thân thành thợ hồ trong "Ma xó". Nỗ lực đó xứng đáng ghi nhận, nhưng dường như anh ấy cần thể hiện sắc thái cảm xúc hơn là tạo hình bên ngoài nhỉ?
- Avin Lu đang có vấn đề về sức khỏe trước khi phim ra mắt, nên không có cơ hội nói về vai diễn này. Trước khi phim bấm máy, chúng tôi ngồi lại nói chuyện và xem đây là một cú thử mới của Avin Lu. Vì hình tượng của cậu ấy gắn liền với "chàng thơ", nên chúng tôi cùng nhau vượt qua thử thách này, giúp vượt lên hình tượng chàng thơ.
Vấn đề là phải làm sao? Tôi thuyết phục Avin Lu phải tin vào nhân vật. Avin Lu rất tốt bụng và tử tế. Nhân vật Phú tốt tính, nhưng lại ăn nói sỗ sàng. Cậu ấy phải làm sao khắc họa một anh chàng phụ hồ cộc cằn, từ dáng đi đến ăn nói. Đó là đề bài tôi đặt ra và Avin quyết định đi làm thợ hồ không lương. Mỗi ngày đi làm về đến nhà mệt quá là bạn lăn ra ngủ và giữ thói quen đó đến ngày bấm máy. Tôi cần những trải nghiệm đó vào nhân vật, bên trong Avin chính là Phú. Tôi còn muốn bạn tăng thêm 2 ký để lên hình đẹp hơn, bạn cũng cố gắng, nhưng cơ địa không cho phép nên đành thôi.
Tôi thấy Avin Lu làm tốt nhất cho vai Phú ở "phản ứng hóa học" giữa anh và Tín Nguyễn. Chỉ cần 2 phân cảnh ngắn, khán giả có thể tin Phú - Thảo là vợ chồng yêu nhau thật lòng, sẽ làm tất cả vì nhau.
Ở vai trò người con và người cha, cậu ấy cũng đã cố gắng lột tả từng cảm xúc bằng cách lấy tâm lý rất sâu và điều đó thuyết phục tôi. Trong trường hợp khán giả xem và thấy vẫn chưa đủ, đó là do tôi đã cắt đi nhiều phân đoạn của bạn.
Nhưng tôi nghĩ mạch phim đã vừa đủ. Ở vai trò người giữ bức tranh tổng thể, tôi muốn người xem tập trung vào câu chuyện của 3 người mẹ nhiều hơn. Tôi tin vào trực giác của mình, vì ngay khi đọc kịch bản, tôi cũng chạm đến câu chuyện của 3 người mẹ nhiều hơn.

Một phân cảnh giàu cảm xúc của Lê Khánh
* Đây cũng là một vai mới mẻ của Lê Khánh. Việc hợp tác với một diễn viên giàu năng lực như vậy có dễ dàng với đạo diễn trẻ như anh không?
- Chị Khánh muốn có vai diễn khác màu sắc trước đây, đây là tiền đề rất tốt để 2 chị em làm việc. Mặc dù tôi là đạo diễn trẻ, nhưng chị Khánh rất tôn trọng và có thái độ rất chuyên nghiệp.
Vì cầm trịch dự án, tôi có cái nhìn tổng quát, nên chị nói khi nào em cần gia giảm hoặc tăng năng lượng cho nhân vật, hãy nói với chị. Tất nhiên nhiều lúc chị em tranh luận, nhưng điều đó tốt cho nhân vật, cho phim, để cuối cùng có được màn trình diễn như mọi người đã xem.
Một điều tôi ấn tượng nhất ở chị Khánh chính là ngày đầu ra trường quay, tôi đến trao đổi với chị vài điều. Chị mở kịch bản ra và trong đó có rất nhiều ghi chú. Tôi luôn để khoảng trống cho diễn viên sáng tạo, bởi làm phim là sự hợp tác giữa nhiều tư tưởng. Điều đó làm tôi rất yên tâm, chị đã đặt hết tâm huyết cho bà Tánh.
* Hạnh Thúy, Lê Khánh có nhiều kinh nghiệm lại tài năng trong khi Avin Lu, Tín Nguyễn còn mới, nên trong nhiều phân đoạn tôi thấy sự chênh lệch đáng kể, nhất là khi diễn tay đôi. Anh có nhận ra điều đó?
- Tất nhiên cũng có đôi chút chênh lệch, khó tránh khỏi. Những lúc quay, tôi để chị Khánh và Tín ngồi xem lại phân cảnh. Diễn viên cũng hiểu một mình tốt là không đủ, nên họ xem rồi tự điều chỉnh. Tôi may mắn vì họ có tinh thần cầu tiến và nghĩ cho phim, chứ không vì cái tôi cá nhân.
Còn phân đoạn chị nói, đó là khoảnh khắc của bà Tánh. Vì tôi cần khán giả đồng cảm với bà Tánh, nên đã trao đổi trước với 2 diễn viên, tôi cần cảm xúc của chị Lê Khánh bùng nổ để đẩy cao trào.
Bù lại, Tín Nguyễn có một phân đoạn đắt giá khác. Đó là khi chồng con đang ngon giấc, cô tỉnh giấc và ra một góc ngồi khóc vì tội lỗi với mẹ chồng cứ gặm nhấm, làm cô day dứt khôn nguôi. Đó là cảnh mà tôi rất thích. Tôi viết kịch bản xong rồi mới nhận ra cần một cảnh để đẩy cảm xúc của Thảo lên.