Phương án B cho ĐT Italia: Giuseppe Rossi & sơ đồ 4-2-3-1

11/06/2009 14:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Azzurri vẫn tập với sơ đồ 4-3-3 kể từ khi đặt chân đến Nam Phi, nhưng trong buổi tập chiều qua, HLV Lippi đã tính đến một giải pháp khác. Theo đó, chiến thuật 4-2-3-1 mang phong cách Roma, với nhân tố chính Giuseppe Rossi, đang được thử nghiệm nhằm giúp Italia có thêm nhiều lựa chọn.

Tại sao lại là 4-2-3-1?

Ưu tiên hàng đầu của Italia vẫn là cuộc cách mạng 4-3-3, khi sơ đồ này luôn xuất hiện trong các buổi tập kể từ khi thầy trò HLV Lippi đặt chân đến Nam Phi, và trước đó là tại trung tâm huấn luyện quốc gia Coverciano. Ở Cúp các Liên đoàn châu lục 2009 (Confed Cup), giải đấu mà Italia sẽ gặp phải những đối thủ mang phong cách thi đấu khác nhau, HLV Lippi đã tính đến nước cờ thứ hai để làm đa dạng thêm sự lựa chọn của mình là xây dựng một lối chơi mới, mà cụ thể là lối chơi được xây dựng trên sơ đồ 4-2-3-1 mang phong cách của Roma.

Vậy, tại sao lại là 4-2-3-1 mà không phải một chiến thuật nào khác (như 4-4-1-1 từng đưa Italia đến chức VĐTG cách đây 3 năm)? Câu trả lời rất đơn giản, Lippi đã quyết tâm đến Nam Phi và chinh phục Confed Cup bằng lối chơi tấn công, nên ông sẽ không chấp nhận từ bỏ điều đó để quay lại với những toan tính thực dụng. Trong trường hợp phải cậy nhờ phương án dự phòng để giải quyết đối thủ của mình, thì Lippi vẫn muốn duy trì cuộc cách mạng tấn công mà ông đang thực hiện với Azzurri. Hơn nữa, xét về lực lượng có mặt ở Nam Phi, với một số lượng lớn cầu thủ tấn công (6 người), 4-2-3-1 là một sự lựa chọn tương đối hợp lý.

Rossi (trái) tranh bóng với Pirlo trong một buổi tập chuẩn bị cho Confed Cup
 
Cũng giống như lối chơi với hàng tiền vệ 3 người, De Rossi tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sơ đồ mới này. Nếu như việc phải đá như một libero trong sơ đồ gồm 3 tiền vệ khiến De Rossi cần một lượng thời gian nhất định để có thể thích nghi một cách tối đa, thì lối chơi 4-2-3-1 không làm tốn nhiều thời gian của anh. Tại Roma, De Rossi đã quá quen thuộc với sơ đồ này khi anh là một trong hai tiền vệ đánh chặn với hiệu quả rất cao.

Vấn đề duy nhất là ai sẽ chơi bên cạnh De Rossi. Pirlo có vẻ không thực sự thích hợp, khi tiền vệ của Milan quá yếu trong tranh chấp tay đôi, sẽ khiến De Rossi phải phâm tâm trong việc hỗ trợ. Pirlo chỉ thích hợp với sơ đồ mà có một vị trí chuyên lo bọc lót cho anh. Montolivo vừa trải qua mùa giải thành công với Fiorentina, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm quốc tế. Tương tự, Palombo nổi tiếng chắc chắn và cần cù, nhưng lại luôn lúng túng khi tham dự các trận đấu quốc tế. Trong khi đó, Gattuso là hợp lý nhất, nhưng anh mới chỉ bình phục chấn thương cách đây không lâu.

Xoay quanh Giuseppe Rosi

Vị trí của De Rossi rất quan trọng, và bản thân anh được trao chiếc áo số 10 của Italia càng thể hiện rõ thêm điều đó. Tuy nhiên, đấy là trong chiến thuật 4-3-3, còn nếu phải vận hành với sơ đồ 4-2-3-1 thì Giuseppe Rossi mới là người có một trị trí đặc biệt hơn. Trong lối đá này, Italia cần một cầu thủ tự do hoạt động phía sau trung phong cắm, với phẩm chất kỹ thuật cá nhân phải ở mức cao, sẵn sàng cầm bóng đột phá thẳng vào vòng cấm đối phương, và có khả năng tung ra những cú sút xa đầy uy lực. Gộp những yếu tố này lại thì không ai tốt hơn là Rossi ở thời điểm này.

Phong độ xuất sắc của Rossi trong trận thắng Bắc Ireland 3-0, với một bàn thắng trực tiếp và một đường chuyền quyết định, cũng như sự thể hiện của anh trên sân tập trong những ngày vừa qua giúp tiền đạo của Villarreal nhận được nhiều lời khen từ HLV Lippi. Vì thế, ông đã quyết định đưa ra phương án 2 mà Rossi, người đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, đóng vai trò như một hộ công. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng sút xa rất khá của Rossi, cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới Olympic Bắc Kinh 2008 (4 bàn) hoàn toàn tạo được niềm tin với vị HLV 61 tuổi.

Lối chơi dự phòng này sẽ xoay quanh Rossi, nhưng không có nghĩa nó phụ thuộc tất cả vào tiền đạo 22 tuổi của Villarreal. Ở Roma, HLV Spalletti từng thất bại trong việc làm giảm tầm ảnh hưởng của Totti trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng Lippi nhiều khả năng có thể tạo ra được sự cân bằng giữa các vị trí. Để làm được điều này, hai cánh của Italia cần có sự nhịp nhàng cả trong tấn công lẫn phòng thủ, và bộ đôi Quagliarella - Pepe của Udinese thích hợp hơn cả (hoặc Camoranesi - Pepe). Trong khi đó, ở vị trí cao nhất, nhiều khả năng cơ hội sẽ thuộc về Gilardino chứ không phải Toni. Nhờ khả năng tích cự di chuyển, so với Toni chỉ quen cắm trong vòng cấm, Gila sẽ tạo được mối liên hệ tốt hơn với Rossi ở phía sau.

Mang đến Nam Phi 6 tiền đạo, nhưng trừ Giuseppe Rossi, HLV Lippi thật khó để tìm được một cậu học trò khác có thể đá ở trung tâm của sơ đồ 4-2-3-1, khi sở trường của những người còn lại là chạy cánh hoặc đá cắm. Vì vậy, phương án 2 này sẽ chỉ được sử dụng mang tính thời điểm, khi Italia cần thiết phải thay đổi, chứ không thể áp dụng mãi từ trận này sang trận kia. Mặc dù chỉ được xem là giải pháp dự phòng, nhưng nó sẽ có những tác động rất tích cực đối với Italia, giúp cho HLV Lippi có nhiều lựa chọn khác nhau để hy vọng chinh phục đỉnh vinh quang.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm