Còn ai giữ lửa cho thơ? (Bài cuối): Đổi mới thơ ca không chứa đựng tính thời thượng

31/12/2009 09:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH Cuối tuần) - "Ngọn lửa của thi ca có khi lại không cháy trên những bản thảo dày đặc những bài thơ của chúng ta. Tôi thấy sự kỳ diệu của sáng tạo nằm trong khoảng thời gian khi tôi đang viết bài thơ đó chứ không phải khi nó đã được in ra"...  Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ.

Mấy năm gần đây thơ không có bước ngoặt

 * Anh nghĩ sao về việc năm nay Hội Nhà văn Hà Nội cũng như Hội Nhà văn Việt Nam đồng thuận trong việc để trống giải thưởng dành cho thơ?

- Tôi nghĩ những người liên quan đến việc trao giải thưởng thơ của cả Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Việt Nam có những cái nhìn tương đồng đối với những tập thơ cụ thể đề cử giải thưởng năm nay. Nói chính xác là những tập thơ xuất bản năm 2008. Vì theo quy định, giải thưởng hàng năm là xét những tập thơ in trong năm trước đó. Hai năm trước, Hội Nhà văn không có giải thưởng thơ cho dù Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam có đề cử. Quả thực, việc không có giải thưởng thơ cho thấy chưa có tập thơ nào làm “thoả mãn” cả những người xét giải và bạn đọc. Hội Nhà văn Hà Nội mấy năm trước đều có giải thưởng thơ. Nhưng những tập thơ được giải thưởng đó cũng chưa cho chúng ta thấy một bước ngoặt nào của thơ ca Việt Nam trong giai đoạn này. Vẫn là bó đũa chọn cột cờ. Nếu cho tôi toàn quyền quyết định giải thưởng, tôi cũng cảm thấy rất khó khăn để đi đến quyết định của mình. Chúng ta, những người làm văn học và bạn đọc, vẫn đợi chờ một chân dung mới của thơ ca Việt Nam. Việc xác lập một chân dung thơ ca mới của chúng ta đang ở trong một tình trạng rất lúng túng. Điều đó cho thấy những yếu tố để tạo nên một tác giả mới cho nền thơ Việt Nam còn chưa đủ. Việc đổi mới thơ ca không dễ dàng một chút nào. Nó không chỉ là hình thức, nó không chỉ là nội dung mà nó phải mang đến một tư duy khác, một mỹ học và một tư tưởng khác.  Đổi mới thơ ca không bao giờ chứa đựng tính thời thượng.

*  Vậy là  đúng như báo cáo của Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam “Thơ năm nay (2008) không phong phú và chất lượng không bằng hai năm trước.”?

- Khi họp để bỏ phiếu xét giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng thơ đã khá thống nhất khi không giới thiệu một tập thơ nào cho Ban chấp hành Hội Nhà văn. Tất nhiên, Hội đồng thơ cũng chỉ là một tập thể cá nhân của chín nhà thơ mà thôi. Có thể một Hội đồng khác họ sẽ có cách nhìn khác. Nhưng dù Hội đồng nào thì thơ của chúng ta trong mấy năm gần đây quả thực không có bước ngoặt. Ngay cả một số tập thơ trao giải những năm trước đó cũng chẳng để lại dư âm bao nhiêu. Những tập thơ được trao giải những năm trước đó có thể nhỉnh hơn những tập thơ khác một chút. Nhưng nó vẫn chỉ là những tập thơ nằm trong dòng chảy buồn và chậm của thơ ca chúng ta. Bởi thế nhận xét “Thơ năm nay không phong phú và chất lượng không bằng hai năm trước” cũng mới chỉ là một cách nói dè dặt và khá tế nhị. Đấy là nhận xét của cá nhân tôi. Nhưng chúng ta có quá phiền muộn về việc không có giải thưởng thơ không? Tôi nghĩ điều quan trọng duy nhất là chúng ta phải nhìn thẳng vào những hạn chế và những chật hẹp của thơ ca đương đại Việt Nam. Chúng ta từng xôn xao về một số tập thơ. Nhưng đó là việc xôn xao về những điều “tối kị” trong thơ ca mà lâu nay chúng ta tự đặt ra những “tối kị” đó như vấn đề sex chẳng hạn. Viết về sex chỉ thể hiện những vấn đề của tự do tình dục chứ không bao giờ là những vấn đề của sáng tạo trong bản chất thơ ca. Có không ít những nhà thơ trẻ gây lên những tranh luận  lại là những người đi trên một lối tư duy đã quá cũ. Với các nhà thơ, đặc biệt các nhà thơ trẻ, hãy thật cảnh giác với dư luận của đám đông.

* Có tập thơ hay gương mặt thơ nào trong năm làm anh “vương vấn” không?

- Nếu nói những tập thơ trong năm thì nghĩa là những tập thơ xuất bản năm 2009 chứ không phải những tập thơ chúng ta đưa vào xét giải thưởng. Năm 2009, với những tác giả tôi đọc được một cách khá đầy đủ thì có ba tác giả để lại cho tôi những ấn tượng mạnh mẽ. Có người đã xuất bản tập thơ và có những chỉ in các bài thơ lẻ. Đó là Mai Văn Phấn, Trần Tiến Dũng và Đinh Thị Như Thúy. Tôi ấn tượng với ba tác giả này vì họ thực sự tạo lên một thế giới thi ca mà có những điều cá nhân tôi không làm được.
 
Thơ ca mãi mãi là một phần sự sống quan trọng của tôi

* Trong đời sống văn chương thơ có đang dần tàn lửa khi các nhà thơ trẻ từng ghi dấu ấn của mình như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư, Nguyễn Thế Hoàng Linh, nhóm Ngựa Trời… vắng bóng tác phẩm trên văn đàn và chưa xuất hiện tác giả thơ mới gây chú ý?

- Tất cả các nhà thơ mà chị vừa kể trên cũng vừa mới bước những bước đầu tiên trong một sự nghiệp sáng tạo. Sự vắng bóng của họ trong một thời gian mấy năm chưa nói lên điều gì về sự tàn lửa của họ và cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với thơ ca. Rất nhiều những người trẻ hơn những người nói trên đang viết. Hãy để cho họ sống, suy ngẫm và viết. Xã hội văn chương của chúng ta đang cần được tư duy lại nhiều điều. Nếu chúng ta hiểu đúng bản chất của xã hội văn chương ấy thì chúng ta sẽ biết phải kiên nhẫn đợi chờ như thế nào.

* Vậy thơ có đang tàn lửa trong anh?

- Thơ ca mãi mãi là một phần sự sống quan trọng của tôi cho dù nhiều năm nay tôi hầu như không in thơ mình trên báo. Hơn nữa, chúng ta nên hiểu rằng : ngọn lửa của thi ca có khi lại không cháy trên những bản thảo dày đặc những bài thơ của chúng ta. Tôi thấy sự kỳ diệu của sáng tạo nằm trong khoảng thời gian khi tôi đang viết bài thơ đó chứ không phải khi nó đã được in ra. Quan niệm sáng tạo với tôi đã có những thay đổi cơ bản trong khoảng 20 năm trở lại đây. Sáng tạo của một nghệ sỹ không phải là một hoạt động cần những ủng hộ của xã hội ( trong đó có cả các nhà phê bình ) cho dù nó có thể mang đến cho xã hội những  tác động mạnh mẽ.

* Cảm hứng thơ của anh trong thời gian này là gì?

- Tôi vừa xuất bản một tập thơ năm 2009. Tập thơ có tên Cây ánh sáng. Tôi vẫn đọc thơ hầu như hàng ngày của các nhà thơ trong nước và quốc tế. Tôi vẫn viết về những vẻ đẹp cùng những tuyệt vọng của đời sống này và viết về tự do. Hiện tôi đang hoàn thành trường ca Lò mổ. Tôi dự định xuất bản tập trường ca này trong năm 2010.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

     Nhà thơ Nguyệt Phạm (thành viên nhóm Ngựa Trời): Vẫn giữ nhịp, lửa và phong độ sáng tác

      Tôi vừa được thông tin tập thơ Mắt giấy (NXB.Thanh Niên 2008) của tôi lọt vào “vòng trong”, vòng chung kết của cả hai giải thưởng thơ Hội Nhà văn TP.HCM và Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009 nên cũng vui. Tuy không đạt giải nhưng điều đó cho thấy những tín hiệu mới trên thi đàn đều được chú ý, đều lọt vào tầm quan sát của con mắt xanh văn học. Nhưng phải chăng, để được ghi nhận thì các cây bút trẻ cần phải chờ đợi thêm một thời gian nữa? Và biết đâu thời gian sẽ làm quả xanh “cớm nắng”?

     Năm thành viên trong nhóm Ngựa Trời hiện nay vẫn sáng tác và mỗi người đều ấp ủ những dự định riêng.  Bởi công việc viết từ trước đến nay của mỗi người vốn vẫn độc lập và nhóm không có một tiêu chí cũng như điều kiện bắt buộc nào. Việc thành lập nhóm là vì chúng tôi cảm thấy gần gũi trong quan niệm sáng tác và quan trọng hơn nữa là mọi người khá hợp tính nhau. Hiện tại, nhóm Ngựa Trời chưa có dự định gì chung sau tập thơ Dự báo phi thời tiết, tuy vậy tất cả vẫn giữ được nhịp, lửa và “phong độ” sáng tác.  Khương Hà sẽ ra mắt tập thơ Kim tuyến đỏ vào ngày 27/12 tới. Phương Lan sau tác phẩm thơ photo in chung với Trịnh Cung, đang thực hiện bản thảo một tập thơ riêng. Thanh Xuân vừa hoàn tất bản thảo một tập thơ và một tiểu thuyết nhưng chưa có kế hoạch in. Riêng tôi cũng đã chuẩn bị vào năm 2010 sẽ ra mắt tập thơ mới: Sa ngã tưởng tượng.

     Nhà thơ Vi Thùy Linh: Sự tàn nhẫn của công chúng làm tôi mất lửa !

Kể từ khi ra mắt tập thơ ViLi (NXB Văn Nghệ, 2008) đến nay là hơn một năm. Tôi là người không viết ào ạt được, muốn có cái gì khác thì phải “quên” ViLi đi. Hiện tại vì muốn duy trì mạch văn xuôi nên nếu có làm thơ, tôi không muốn công bố nữa. 14 năm miệt mài cho thơ để cho ra đời 4 tập thơ, tôi thấy thế là đủ. Làm thơ là công việc rất cực nhọc, như lao động khổ sai, như tự hành xác… để sau đó nhận được sự ơ hờ của độc giả ! Tôi từng mệt mỏi xin tiền tài trợ in thơ, để rồi sau đó phải “long tóc gáy” tự đi phát hành. Sự tàn nhẫn, bạc bẽo của công chúng đối với thơ ca làm cho tôi - người điên cuồng vì thơ - mất lửa! Hiện tại, tôi muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình và dự kiến sẽ cho ra mắt tập tùy bút về Hà Nội vào sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi.



Việt Quỳnh (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm