Muôn thủa như... chuyện trọng tài

20/06/2008 19:21 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Sau vài ngày đầu yên ả ở EURO 2008, cuối cùng thì các trọng tài cũng được trở lại với không khí quen thuộc của họ. Đó là... những chỉ trích dữ dội từ HLV và cầu thủ, những lời hăm dọa từ các fan quá khích, những cuộc tranh cãi đúng sai bất tận của giới chuyên môn!

Dường như, cái thế giới hỗn loạn đó chẳng hề thay đổi từ khi có khái niệm trọng tài dù họ ngày càng nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ sự phát triển của công nghệ.

Trọng tài chính và các trợ lý giờ đây có thể liên lạc với nhau trong tích tắc qua hệ thống bộ đàm. Đơn giản như lá cờ của trọng tài biên giờ cũng được hiện đại hóa với nút bấm báo rung đến trọng tài chính. Thế nhưng, điều quan trọng nhất thì vẫn như thời sơ khai: con người quyết định tất cả.

Những người "khốn khổ"

Con người ở đây là kẻ phải chịu sức ép khủng khiếp nhất trên sân bởi mỗi tiếng còi của ông ta bị cầu thủ, HLV, hàng chục ngàn khán giả trên sân, hàng triệu khán giả ngồi trước máy thu hình phán xét. Thế nên mới có câu hỏi thú vị rằng tại sao những người đang làm các công việc đầy căng thẳng ở ngoài đời như cảnh sát, giám đốc bệnh viện... vẫn lao đầu vào một công việc "part-time" gian nan như vậy? Chắc chắn các trọng tài đến với "nghề nguy hiểm" này là vì tình yêu bóng đá. Song rõ ràng đó là thứ tình yêu theo kiểu tìm thấy hạnh phúc trong khổ đau. Chẳng mấy ai khen nếu họ điều khiển tốt một trận nhưng chỉ một quyết định gây tranh cãi thôi, họ có thể phải nhận cả những lời đe dọa tính mạng!

Đặc biệt ở các giải lớn, khi một tiếng còi, một cái chỉ tay vào chấm phạt đền, một cái xua tay không công nhận bàn thắng cũng đủ làm cả một dân tộc chìm trong thất vọng não nề. EURO 2004 chứng kiến một câu chuyện ầm ĩ bậc nhất trong lịch sử liên quan đến trọng tài. Anh bị loại sau loạt luân lưu ở trận tứ kết với Bồ Đào Nha. Nhưng nhiều fan ở xứ sở sương mù không cho rằng đó là lỗi của David Beckham trên chấm 11m mà tất cả được trút hết lên đầu Urs Meier, trọng tài Thụy Sĩ mà ngoài đời là một ông chủ tiệm tạp phẩm hiền hòa. Meier không công nhận bàn thắng có thể mang tính quyết định của Sol Campbell ở phút 89 và thế là giới truyền thông Anh vốn "to mồm" đã phát động cả một chiến dịch tấn công ông. Hậu quả nặng nề hơn người ta tưởng. Meier bị dọa giết và quá lo sợ cho gia đình, vị trọng tài được đánh giá cao này phải quyết định giải nghệ sớm.

Trọng tài Frojdfeldt nổi tiếng với quyết định công nhận bàn thắng cho van Nistelrooy trận Hà Lan – Italia 3-0.
 
Lần này thì đến lượt một trọng tài Anh phải giơ đầu chịu báng. Howard Webb, viên cảnh sát 36 tuổi ngoài đời này, cho chủ nhà Áo hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ trong trận gặp Ba Lan. Áo gỡ hòa 1-1. Ba Lan mất cơ hội củng cố hy vọng đi tiếp. HLV Ba Lan Leo Beenhakker cay cú đã đành. Ngay cả Thủ tướng nước này Donald Tusk cũng bực bội nói rằng "muốn giết vị trọng tài đó". Và dĩ nhiên, những fan quá khích Ba Lan không ngần ngại gửi những lời đe dọa sang Anh. Khổ nỗi lại nhầm địa chỉ đến một... Howard Webb khác ở cùng thành phố. Kỹ sư sắp nghỉ hưu này than thở: "Tôi đã bao giờ làm trọng tài đâu cơ chứ. Và tôi cũng không muốn thành trọng tài, nhất là khi đã thấy rằng họ phải chịu sự lăng mạ như thế này". Đó là một sự thông cảm hiếm hoi dành cho các trọng tài trong thời buổi nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Và... không bao giờ sai!

Ít trọng tài thừa nhận mình đã sai lầm, nhất là khi họ đang nhận được sự bênh vực tuyệt đối từ UEFA. Webb kiên quyết khẳng định quả penalty muộn màng cho Áo là quyết định đúng. Tuy nhiên, ông cũng nhận sai với bàn thắng mở tỷ số của Ba Lan! Theo Webb, sau khi xem lại băng hình, đó là một tình huống việt vị rõ ràng. Chắc chắn người Ba Lan sẽ càng không vui hơn khi nghe nhận xét này.

Trọng tài Tây Ban Nha Manuel Mejuto cũng bảo vệ quyết định rút "thẻ đỏ" với các HLV Joachim Loew và Jossef Hickersberger trong trận Đức-Áo. Theo ông, đó là quyết định chính xác và duy nhất có thể ở thời điểm đó: "Các HLV cần nêu gương. Tôi hy vọng đây sẽ là một ví dụ điển hình để không còn thái độ quá khích trong khu vực kỹ thuật nữa". Tuy nhiên, HLV Otto Rehhagel lại bênh vực các đồng nghiệp: "Trọng tài nên quan tâm đến diễn biến trên sân chứ không phải việc đuổi các HLV lên khán đài. Có lẽ sẽ đến ngày chúng tôi bị tống lên hàng ghế trên cùng mất".

Mỗi trận đấu tại EURO 2008, trọng tài chính được UEFA trả công 10.000 euro, mỗi trợ lý trọng tài nhận 5.500 euro còn trọng tài thứ 4 nhận 4.000 euro. Nếu được vào sân thay trọng tài chính, trọng tài thứ 4 còn nhận được thêm 3.000 euro. Ngoài ra, mỗi trọng tài còn được nhận 200 euro tiền tiêu vặt mỗi ngày trong thời gian làm nhiệm vụ ở Áo và Thụy Sĩ. Có 12 tổ trọng tài đến từ 12 quốc gia làm nhiệm vụ tại EURO 2008. Ở vòng bảng, mỗi tổ được điều khiển 2 trận.

Trong khi đó, một cái tên gây tranh cãi nhiều nhất ở EURO 2008 là trọng tài Thụy Điển Peter Frojdfeldt, người đã công nhận bàn thắng mở tỷ số dường như-là-việt vị của Ruud van Nistelrooy trong trận Hà Lan - Italia lại có cách nhìn đầy thú vị khi cho rằng nhờ quyết định của ông mà giờ đây cả thế giới... hiểu rõ luật việt vị hơn!

Tình huống của Frojdfeldt là ví dụ điển hình cho vấn đề muôn thủa trọng tài. Luật bóng đá đơn giản và rõ ràng. Nhưng đó là những câu chữ "chết". Còn khi bóng lăn, có vô số tình huống phát sinh trên sân cỏ mà ngay cả những người viết luật cũng không thể tưởng tượng ra được như trường hợp Christian Panucci bị chấn thương nằm ngoài sân vẫn bị coi là đang tham gia phòng ngự! Chỉ trong một tích tắc rất ngắn, trọng tài phải đưa ra phán quyết cuối cùng. Họ cũng chỉ là những con người và sai lầm là chuyện khó tránh khỏi.

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc, bóng đá cũng cần học tập bóng bầu dục áp dụng công nghệ truyền hình vào công tác trọng tài. Ở bóng bầu dục, khi có tình huống tranh cãi, ngay lập tức màn hình lớn ở SVĐ sẽ phát lại hình ảnh đó giúp trọng tài nhận định. Rồi cả những công nghệ đã bước đầu được thử nghiệm như bóng có gắn chip để xem đã qua vạch cầu môn hay chưa. Thế nhưng sự tròn trịa như vậy chắc gì đã hay? Đến lúc đó, biết đâu người ta lại than thở rằng... chẳng có gì để tranh cãi!
 

Đội hình trọng tài EURO 2008

Họ làm gì ngoài đời?

- Konrad Plautz (Áo, 43 tuổi, chế tạo thiết bị)

- Kyros Vassaras (Hy Lạp, 41 tuổi, công ty du lịch)

- Lubos Michel (Slovakia, 40 tuổi, từng là giáo viên)

- Frank De Bleeckere (Bỉ, 41 tuổi, công chức)

- Roberto Rosetti (Italia, 40 tuổi, giám đốc bệnh viện)

- Manuel Mejuto (Tây Ban Nha, 42 tuổi, công chức)

- Howard Webb (Anh, 36 tuổi, cảnh sát)

- Pieter Vink (Hà Lan, 30 tuổi, cảnh sát)

- Peter Frojdfeldt (Thụy Điển, 44 tuổi)

- Herbert Fandel (Đức, 43 tuổi, giáo viên piano)

- Tom Henning Ovrebo (Na Uy, 41 tuổi)

- Massimo Busacca (Thụy Sĩ, 38 tuổi, kinh doanh)

 
Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm