15/09/2025 22:18 GMT+7 | Bóng đá Anh
Có lẽ điều tích cực nhất có thể nói về MU dưới thời Ruben Amorim là người ta biết chính xác họ đang đứng ở đâu. Đã 10 tháng kể từ ngày ông được bổ nhiệm, nhưng đội bóng này vẫn chưa một lần giành được hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
Trận thắng Burnley vòng trước mang đến những khoảnh khắc bùng nổ hiếm hoi, song cũng không ai tin rằng họ có thể đánh bại Manchester City ngay tại Etihad.
Với Man City, đó là sự giải tỏa cần thiết. Trước trận derby này, họ đã thua hai trong ba trận đầu mùa – kịch bản chưa từng xảy ra trong suốt 21 năm. Nhưng rồi, nhất là từ sau giờ nghỉ, bầu không khí quen thuộc đã trở lại. Rodri, dù khởi đầu có phần chệch choạc, dần tái hiện phong độ thống trị thường thấy trước khi dính chấn thương đầu gối. Erling Haaland, Jérémy Doku và Phil Foden cũng lần lượt tỏa sáng, mang đến một buổi chiều trọn vẹn cho đội chủ sân Etihad.
Trong 12 năm qua, City đã vượt trội hoàn toàn United về vị thế tại Manchester, nhưng đây mới là lần đầu họ thực sự "hủy diệt" đối thủ trong trận derby, kể từ thắng lợi 6-3 hồi tháng 10 mùa 2022-23. Dù vậy, chiến thắng 3-0 này không phải bắt đầu bằng thế trận áp đảo. United nhập cuộc chủ động, pressing quyết liệt khiến Rodri và Bernardo Silva nhiều lần mất bóng. Nhưng sự tích cực ban đầu nhanh chóng tan biến bởi những sai lầm khó tha thứ.
Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ bị xuống hạng của MU lên tới 10,95% sau thảm bại 0-3 trước Man City
Khi Rodri chuyền cho Doku, cầu thủ người Bỉ đứng giữa vòng vây gồm Luke Shaw, Manuel Ugarte, Amad Diallo và Patrick Dorgu. Cả bốn đều quan sát nhưng chẳng ai thực sự áp sát. Doku thoải mái xoay người, rồi vượt qua Shaw nhờ cú bứt tốc đặc trưng. Ugarte kịp lùi về ngăn chặn quả tạt đầu tiên, nhưng ngay lập tức, đường căng ngang thứ hai được thực hiện và Phil Foden, không ai theo kèm, đánh đầu mở tỷ số. United khi đó có đủ 11 cầu thủ trong vòng cấm, nhưng không ai kèm cầu thủ chuyền bóng lẫn người dứt điểm.
Bàn thua thứ hai cũng phản ánh sự mềm yếu tương tự. Một quả ném biên tưởng chừng vô hại, nhưng hàng thủ United lại thiếu quyết liệt. Ugarte không áp sát Nico O’Reilly, để rồi bị xỏ háng. Trung vệ trẻ Leny Yoro sau đó dễ dàng bị Doku xoay sở rồi phối hợp cùng Foden trước khi căng ngang để Haaland ghi bàn. Ở tình huống này, thật khó trách hàng thủ về mặt cá nhân, bởi một Haaland sung mãn gần như không thể ngăn chặn, nhưng sự hời hợt trong phản ứng đã phơi bày sự yếu kém toàn hệ thống.
Kể từ đó, trận đấu chỉ còn là câu chuyện về việc City sẽ ghi bao nhiêu bàn. Haaland có lần đưa bóng chạm cột sau sai lầm của Matthijs de Ligt, trước khi hoàn tất cú đúp nhờ tình huống Luke Shaw để mất bóng vào chân Bernardo Silva. Tijjani Reijnders cũng bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Tỷ số 3-0 thậm chí còn chưa phản ánh hết sự chênh lệch – nó có thể là 5-0 nếu City tận dụng triệt để, mà không cần đến màn trình diễn phi thường nào.
HLV Ruben Amorim đang chịu sức ép lớn, có nguy cơ bị sa thải
Rõ ràng, có nhiều tín hiệu tích cực cho City, nhưng còn quá sớm để khẳng định họ đã trở lại đỉnh cao. Trận derby này phản ánh nhiều hơn sự sa sút của United hơn là sức mạnh vượt trội của thầy trò Pep Guardiola. Từ góc nhìn của người hâm mộ "Quỷ đỏ", điều tồi tệ nhất không phải thất bại, mà là sự quen thuộc. Không có bất ngờ, không có cú sốc, thậm chí chẳng có lấy một thẻ vàng để thể hiện tinh thần phản kháng. Tất cả diễn ra nhạt nhòa, như thể United đã chấp nhận cảnh tầm thường.
Câu hỏi đặt ra: tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Khi nào người ta mới kỳ vọng nhiều hơn từ Ruben Amorim – HLV mới chỉ thắng tám trận Ngoại hạng Anh kể từ khi nhậm chức? Trong số 17 đội bóng góp mặt ở Premier League từ thời điểm Amorim tiếp quản, United có thành tích tệ nhất: chỉ 31 điểm sau 31 trận. Amorim không phải là nguyên nhân duy nhất, có lẽ cũng chẳng phải vấn đề lớn nhất, nhưng ngày càng khó phủ nhận rằng ông chính là một phần vấn đề.
Có cảm giác United đã đi quá xa để quay đầu. Nhưng nếu tiếp tục, họ sẽ đi đến đâu? Liệu Amorim có thể đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khủng hoảng này? Hay tất cả chỉ là một sai lầm chiến lược kéo dài, biến United thành nạn nhân của chính "ngụy biện chi phí chìm" – càng đầu tư, càng khó từ bỏ? Còn ai thực sự tin rằng Amorim có thể trở thành một Alex Ferguson mới, dẫn dắt CLB đến vinh quang? Nếu niềm tin ấy tồn tại, cơ sở nào để hy vọng? Nếu không còn niềm tin, tại sao ông vẫn tại vị?
Hình ảnh những dãy ghế trống ở khu dành cho cổ động viên United trước tiếng còi mãn cuộc đã nói lên tất cả. Đây không phải thất bại gây chấn động. Sáu tháng sau, có lẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến nó. Nhưng chính sự bình thường ấy mới là lời kết tội cay đắng nhất: Manchester United của Amorim đã trở nên tầm thường đến mức ngay cả thảm bại trong derby cũng chẳng đủ sức gây sốc.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất