Sự kiện Lại Lý Huynh, nhà vô địch thế giới, bị loại ngay tại tứ kết Giải vô địch cờ tướng quốc gia 2026 trước kỳ thủ ít tên tuổi hơn là Phí Mạnh Cường được mô tả như một "cơn địa chấn" trong làng cờ.
Nhưng chính cú sốc ấy lại phơi bày một thực tế đáng suy ngẫm: Cờ tướng Việt Nam không thiếu nhân tài, thậm chí có thể xem là "cường quốc cờ tướng" về trình độ đỉnh cao, nhưng mức độ sôi động, số lượng các kỳ đài chuyên nghiệp và thu nhập của kỳ thủ lại cách xa Trung Quốc.
Việc Lại Lý Huynh, người vừa giành á quân giải Ngũ Dương Bôi (siêu giải đấu hàng đầu Trung Quốc), phải "trầy trật" ngay tại giải quốc gia cho thấy trình độ các kỳ thủ Việt Nam rất đồng đều và cạnh tranh khốc liệt.
Anh chỉ xếp hạng 5 sau vòng bảng, hòa hai ván liền trước các đối thủ trong nước. Đến tứ kết, một Phí Mạnh Cường chơi xuất thần đã đánh bại nhà vô địch thế giới một cách thuyết phục. Nói cách khác, việc Lại Lý Huynh không thể có chức vô địch thứ 7 để ngang bằng với huyền thoại Trềnh A Sáng, không hẳn là "tai nạn".
Điều này chứng tỏ: chiều sâu lực lượng của cờ tướng Việt Nam là rất lớn. Không chỉ có Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Hà Văn Tiến, Đào Cao Khoa… mà còn có những kiện tướng "ít tên tuổi" như Phí Mạnh Cường sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Nếu so với sức mạnh kỳ thuật, Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào là một cường quốc, khi các kỳ thủ hàng đầu thường xuyên gây khó dễ cho đối thủ Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự sôi động và tính chuyên nghiệp của giải đấu lại là câu chuyện khác. Ở Trung Quốc, hệ thống giải Pro (thi đấu có thưởng) dày đặc: Giải kỳ vương, Giải Tượng Kỳ Giáp, Ngũ Dương Bôi… với quỹ thưởng lớn, truyền thông rầm rộ, tài trợ khủng. Kỳ thủ sống được bằng nghề, thậm chí giàu có. Sự phát triển ấy lớn đến mức, cờ tướng Trung Quốc phát sinh các tiêu cực, hoạt động cá cược mờ ám không kém gì mảng tối của bóng đá chuyên nghiệp của nước này.
Ngược lại, tại Việt Nam, các giải đấu chuyên nghiệp kiểu Pro vô cùng khan hiếm. Giải vô địch quốc gia là sân chơi danh giá nhất, nhưng tần suất tổ chức thưa thớt, quỹ thưởng khiêm tốn. Chi phí tổ chức một giải cờ không lớn. Ví dụ như chỗ ăn ở và thi đấu của sự kiện chỉ gói gọn trong khuôn viên một khách sạn, không khó để kêu gọi tài trợ. Phần còn lại, chỉ là số tiền thưởng. Thế nhưng, có lẽ công tác truyền thông chưa phát triển tương xứng khiến khả năng thu hút các nhà tài trợ lớn rất hạn chế.

Cờ tướng Việt Nam không thiếu tài năng cỡ như Lại Lý Huynh (ảnh), nhưng lại quá thiếu sân chơi đỉnh cao dành cho môn này
Đặc thù của một sự kiện cờ là tính cô đọng, điều này gây khó cho hoạt động truyền thông. Nhưng cũng chính vì thế, công tác này mới thực sự quan trọng. Không có truyền thông, không có hình ảnh, không có câu chuyện hấp dẫn để doanh nghiệp bỏ tiền dù như đã nói, chi phí để tổ chức một giải cờ hàng đầu quốc gia không hề lớn.
Tất nhiên, không chỉ có cờ tướng, mà ngay cờ vua cũng không khá hơn nhiều. Điều này tạo ra nghịch lý khác: công tác đào tạo, luyện tập và cả thi đấu trong đời sống thường ngày của kỳ thủ Việt Nam lại khá phong phú.
Cờ là môn thể thao được phủ sóng rộng khắp nhờ yếu tố "ít chi phí", có mặt tại hầu hết các trung tâm thể thao, CLB tại trường học và cả những "lò" tư nhân. Các kỳ thủ có thể cọ xát qua mạng, qua các giải phong trào, CLB. Họ tập luyện rất chăm chỉ, nghiêm túc. Nhưng khi bước ra đấu trường chuyên nghiệp có thưởng, hầu như không có sân chơi nào đủ tầm.
Hệ quả trực tiếp: các kỳ thủ nổi tiếng của Việt Nam không có thu nhập từ cờ tướng chuyên nghiệp. Nếu có, cũng đến từ nguồn khác: dạy cờ, kinh doanh, hay đôi khi là tiền thưởng ít ỏi từ các giải. Trong khi đó, cờ tướng là môn thể thao đòi hỏi sự tập trung cao độ, và các kỳ thủ hàng đầu đều phải chơi chuyên nghiệp, nghĩa là dành toàn bộ thời gian cho cờ. Nhưng họ không thể sống bằng cờ.
Lại Lý Huynh và thế hệ kỳ thủ trẻ chính là minh chứng sống động. Họ tài năng, đam mê, nhưng thiếu nền tảng chuyên nghiệp ổn định. Để Việt Nam thực sự trở thành cường quốc cờ tướng bền vững, cần xây dựng hệ thống giải đấu Pro, tăng cường truyền thông và tạo môi trường để các kỳ thủ sống được bằng môn cờ.