Ít ai ngờ rằng những lời miệt thị trên mặt báo lại có thể châm ngòi cho một trong những trận đấu bạo lực nhất lịch sử bóng đá, hỗn loạn và tai tiếng đến mức hơn 60 năm sau, thế giới vẫn chưa thể quên.
"Đừng nghĩ đó là lời nói quá", Frank McGhee viết trên Daily Mirror. "Hãy xem lại phim. Nhưng nhớ cho trẻ con đi ngủ trước – nó xứng đáng bị dán nhãn phim kinh dị".
David Coleman, trong phần mở đầu cho bản tin của BBC, thậm chí còn đưa ra một lời dẫn trở thành huyền thoại: "Chào buổi tối. Trận đấu mà quý vị sắp xem là màn trình diễn ngu xuẩn, ghê tởm, đáng xấu hổ và tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá. Đây là lần đầu tiên hai quốc gia này gặp nhau và chúng tôi hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Khẩu hiệu quốc gia của Chile là 'Bằng lý trí hoặc bằng vũ lực'. Hôm nay, Chile không dùng lý trí, còn Italy chỉ dùng vũ lực, và kết quả là một thảm họa cho World Cup'.
Ngày 2 tháng 6 năm 1962, Sân vận động quốc gia ở Santiago, Chile, chật kín hơn 66.000 khán giả. Đội chủ nhà Chile bước vào trận đấu thứ hai tại World Cup với khí thế hừng hực sau chiến thắng trước Thụy Sĩ, trong khi Italy cũng khát khao điểm số sau trận hòa với Tây Đức.
Nhưng đây không đơn thuần là một trận bóng đá.
Đó là cuộc đối đầu của lòng tự tôn dân tộc, của những vết thương chưa lành sau thảm họa thiên nhiên, của sự xúc phạm trên mặt báo, và cuối cùng trở thành một trong những trận đấu bạo lực, hỗn loạn nhất trong lịch sử World Cup, được gọi với cái tên đầy ám ảnh: "Trận chiến Santiago".

Những lời miệt thị trên mặt báo châm ngòi cho một trong những trận đấu bạo lực nhất lịch sử bóng đá.
World Cup của sự hồi sinh
Đầu những năm 1960, Chile vẫn đang gượng dậy sau một trong những thảm họa kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại.
Ngày 22 tháng 5 năm 1960, trận động đất Valdivia với cường độ 9,5 độ Richter đã tàn phá đất nước này. Hàng nghìn người thiệt mạng, vô số gia đình mất nhà cửa, nhiều thành phố gần như bị san phẳng.
Thế nhưng, chỉ hai năm sau, Chile quyết tâm tổ chức World Cup.
Đó là thành quả từ nỗ lực phi thường của Carlos Dittborn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Chile. Bằng tài vận động và ý chí kiên cường, ông đã giúp Chile đánh bại Argentina trong cuộc đua đăng cai World Cup 1962 với tỷ lệ phiếu 32-11.
Khi được hỏi làm sao một quốc gia nghèo và bị tàn phá bởi thiên tai có thể tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Dittborn đáp bằng câu nói nổi tiếng: "Bởi vì chúng tôi không có gì cả, nên chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể". Đáng tiếc, ông qua đời chỉ một tháng trước khi giải đấu khai mạc.
Đối với người Chile, World Cup 1962 không chỉ là bóng đá. Nó là biểu tượng của sự hồi sinh dân tộc.
Những bài báo thổi bùng ngọn lửa
Trong khi thế giới ngợi ca nghị lực của Chile, một số nhà báo Italy lại có cái nhìn hoàn toàn khác.
Hai phóng viên Antonio Ghirelli và Corrado Pizzinelli đăng tải hàng loạt bài viết trên các tờ báo Italy, mô tả việc Chile đăng cai World Cup là "sự điên rồ thuần túy".
Thủ đô Santiago bị chế giễu là một thành phố lạc hậu: "Điện thoại không hoạt động, taxi hiếm như những ông chồng chung thủy, gửi điện tín về châu Âu tốn kém khủng khiếp, còn thư từ phải mất năm ngày mới đến nơi". Không dừng lại ở đó, họ còn mô tả Chile là đất nước của: suy dinh dưỡng, mù chữ, nghiện rượu, nghèo đói
Nếu những bài báo ấy chỉ xuất hiện tại Italy, có lẽ lịch sử đã khác. Nhưng báo chí Chile nhanh chóng phát hiện và đăng tải lại các bài viết với giọng điệu còn gay gắt hơn. Và người Chile nổi giận.
90 phút của hỗn loạn
Phản ứng tại Chile là dữ dội. Một số nhà báo Italy phải rời khỏi đất nước. Một phóng viên Argentina bị nhầm là người Italy và bị đánh đến nhập viện. Các cầu thủ Italy bị cấm vào quán bar, và đội bóng phải sống dưới sự bảo vệ vũ trang.
Nhận thức được tình hình, trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Italy mang hoa tặng phụ nữ Chile trên khán đài như một cử chỉ hòa giải. Những bó hoa lập tức bị ném trả lại. Thông điệp đã quá rõ ràng.
Khi trọng tài người Anh, Ken Aston, thổi còi khai cuộc, chỉ mất đúng 12 giây để pha phạm lỗi đầu tiên xuất hiện. 4 phút, thẻ đỏ đầu tiên được rút ra. Tiền vệ Giorgio Ferrini của Italy bị truất quyền thi đấu sau một pha trả đũa. Tuy nhiên, ông nhất quyết từ chối rời sân vì cho rằng cầu thủ Chile mới là người liên tục phạm lỗi trước. Trong suốt tám phút, Ferrini đứng giữa sân tranh cãi, bất chấp tiếng la ó từ khán giả. Cuối cùng, cảnh sát Chile phải vào sân áp giải ông ra ngoài.

Cảnh sát đã nhiều lần phải vào sân.
Đó mới chỉ là khởi đầu.
Cuối hiệp một, Mario David của Italy phạm lỗi với tiền đạo Leonel Sanchez. Nhưng Sanchez không phải mẫu cầu thủ hiền lành. Ông là con trai của một võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp. Ngay sau pha va chạm, Sanchez tung một cú móc trái cực mạnh vào mặt David. Một bình luận viên BBC không giấu nổi sự kinh ngạc: "Đó là một trong những cú móc trái gọn gàng nhất tôi từng thấy".

Trọng tài Ken Aston cay đắng thừa nhận: "Tôi không điều khiển một trận bóng đá. Tôi giống như trọng tài trong một cuộc diễn tập quân sự".
Trọng tài không chứng kiến tình huống. Sau đó Sanchez tiếp tục ra đòn với Mario David, người sau đó bị đuổi vì trả đũa. Italy chỉ còn 9 người trên sân. Nhưng những màn bạo lực vẫn tiếp diễn.
Cảnh sát nhiều lần phải can thiệp để ngăn các cuộc ẩu đả. Có thời điểm trận đấu giống một trận quyền Anh. Lúc khác lại giống rugby. Chỉ không giống bóng đá. Sau này, trọng tài Ken Aston cay đắng thừa nhận: "Tôi không điều khiển một trận bóng đá. Tôi giống như trọng tài trong một cuộc diễn tập quân sự".
Trong bầu không khí hỗn loạn ấy, Chile vẫn ghi được hai bàn thắng nhờ công của Jaime Ramirez và Jorge Toro để giành chiến thắng 2-0.

"Hãy xem lại phim. Nhưng nhớ cho trẻ con đi ngủ trước – nó xứng đáng bị dán nhãn phim kinh dị".
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ Italy lập tức chạy thẳng vào đường hầm trong nỗi lo sợ đám đông hoặc các cầu thủ Chile sẽ tiếp tục tấn công mình.
Sáng hôm sau, hai phiên bản hoàn toàn khác nhau về trận đấu xuất hiện trên báo chí. Tại Chile, người Italy bị cáo buộc là bên khơi mào bạo lực. Một quan chức liên đoàn Chile thậm chí cáo buộc Italy dùng doping. Phía Italy phản ứng bằng cách gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cáo buộc trọng tài thiên vị, và mô tả cầu thủ Chile là "những kẻ ăn thịt người".
Thậm chí quân đội Italy còn phải tăng cường bảo vệ Lãnh sự quán Chile ở Rome trước làn sóng phẫn nộ của công chúng.
Điều gây tranh cãi nhất là phản ứng của FIFA.
Bất chấp những hình ảnh bạo lực được phát sóng khắp thế giới, án phạt gần như không đáng kể. Ferrini chỉ bị treo giò một trận, còn Sanchez và David không nhận thêm bất kỳ hình phạt nào.
Nhưng hậu quả thực sự không nằm ở các án kỷ luật. Trận chiến Santiago đã khoét sâu hố ngăn cách giữa bóng đá châu Âu và Nam Mỹ. Trong nhiều năm sau đó, các cuộc đối đầu giữa hai châu lục thường xuyên bị phủ bóng bởi thù địch, những pha trả đũa và bạo lực trên sân cỏ.
Hơn 60 năm đã trôi qua, "Trận chiến Santiago" vẫn được nhắc đến như một trong những ngày đen tối nhất lịch sử World Cup. Đó là câu chuyện về cách bóng đá đôi khi phản chiếu những xung đột sâu sắc trong xã hội; và về ranh giới mong manh giữa cạnh tranh thể thao với bạo lực tập thể.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


