20/05/2010 07:38 GMT+7 | Đọc - Xem
Đối với Lưu Quang Vũ, không còn có chuyện “nguyên mẫu” của nhân vật trong bài thơ, cũng như không nên đặt vấn đề “gây cảm hứng”. Những hình ảnh con người có thực xuất phát từ đời sống hiện lên trong dòng chảy tâm thức mãnh liệt, mang vẻ huyền diệu, thiêng liêng, dồn nén nguồn xúc cảm phi thường, với cả yêu thương lẫn những điều không thể nắm bắt, không thể lập tức cảm nhận, hàm chứa cả bất thường và nguy cơ: Tóc em rối và áo em đỏ thắm/những bức tranh nổi gió ở trên tường, Nhìn nhau không thể xa/đèn mùa đông vụt tắt/màu áo em đỏ rực/cháy sau vòm cửa đêm, Mái tóc em là xứ sở của anh/mái tóc đen như một nỗi kinh hoàng. 
Mùa Hè năm 1992, tôi bắt đầu đi tìm tư liệu về cuộc đời nhà thơ Lưu Quang Vũ, với niềm tin tưởng, tình yêu của ông, những thói quen, ví dụ cách nghĩ, cách diễn đạt, lối cảm xúc trước sự kiện, hành vi… sẽ cho thấy phần nào nhân cách cũng như ứng xử nghề nghiệp của ông, và hy vọng đó sẽ là gợi ý để tìm hiểu rõ hơn nhân cách sáng tạo Lưu Quang Vũ. Tôi tin người ta không cần phải biết những thông tin về nhân thân, con người lịch sử của nhà thơ mới có thể nhận định đúng về tác phẩm thơ. Một khúc đoản thi hay trường ca, đều có thể hàm chứa trong nó những yếu tố lớn hơn sự phản chiếu đời sống tinh thần riêng biệt của một cá thể. Nhưng một nhà thơ tài năng là người để lại dấu ấn của mình bằng sáng tạo ngôn ngữ và sáng tạo thực tại thi ca, mà ở đó cho thấy rõ con đường từ những chất liệu hữu hạn, những kinh nghiệm hữu hạn một con người có thể nếm trải, đến với thế giới mênh mông bất tận những chứng nghiệm lạ thường.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất