Văn hoá

Chuyện thường ngày ở tỉnh?! (Bài 1): Văn nghệ địa phương nhìn từ Phú Yên

29/09/2009 08:43 GMT+7 Google News
 

 Chuyện thường ngày ở... tỉnh?!

      TT&VH Cuối tuần số 36 (ra ngày 4/9/2009) có đăng bài viết Chuyện rắc rối từ một bức tranh của nhà báo Vũ Lâm, kể lại câu chuyện xảy ra tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc, xung quanh một bức tranh bị nhấc lên hạ xuống tới 3, 4 lần bởi hội đồng nghệ thuật đánh giá “hình vững, màu đẹp” nhưng lại có ý kiến thắc mắc trong hội đồng cấp phép về “ý nghĩa ám chỉ” liên quan tới một nghị định về giao thông (!?). Ngay sau đó, chúng tôi nhận được không ít ý kiến chia sẻ của nhiều người trong cuộc, hoặc từng là nạn nhân, hoặc từng chứng kiến những sự “vênh”, “lệch” trong cách nhìn, đánh giá và thưởng thức nghệ thuật, khiến có thể gây ra nhiều trái khoáy, có khi tức cười, nhưng cũng có khi đau xót. Thực tế này đang diễn ra và đặc biệt hay diễn ra ở các hội văn học nghệ thuật địa phương.

      Chuyên đề: Chuyện thường ngày ở... tỉnh thực ra chỉ là một vài góc nhìn của những người trong và ngoài cuộc về chuyện làm văn nghệ từ một số Chi hội chuyên ngành thuộc các Hội văn học nghệ thuật địa phương. Và từ những câu chuyện cụ thể, có những kiến giải được thử đưa ra về mô hình hoạt động của các hội văn nghệ địa phương sao cho mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho môi trường làm nghề của các nghệ sĩ.

___________________________________________________________________________________

      Một Hội Văn học nghệ thuật địa phương (cấp tỉnh) có rất nhiều Chi hội trực thuộc bao gồm tất cả các lĩnh vực văn học nghệ thuật mà địa phương đó có người tham dự, như: Văn học, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu, Văn nghệ dân gian, Văn học dân tộc thiểu số... và thậm chí có thêm Chi hội ở các huyện cũng đầy đủ ban bệ cho các lĩnh vực vừa nêu. Kinh phí của Hội văn nghệ cấp tỉnh được lấy từ hai nguồn là của UBND tỉnh đó và của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ngoại trừ một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM thì mỗi Hội chuyên ngành như: Văn học, Mỹ thuật, Điện ảnh... có trụ sở riêng với tên gọi như Hội Nhà văn Hà Nội, Hội Mỹ thuật TP.HCM... nhưng vẫn trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn nghệ thành phố đó. Còn ở các Hội địa phương khác, tất cả các Chi hội chuyên ngành đều ở chung một trụ sở và có một ban lãnh đạo riêng của từng Chi hội, tất nhiên trừ Chi hội ở các huyện.

Thực hiện chuyên đề: TRẦN HOÀNG NHÂN




(TT&VH Cuối tuần) - Viết cái gì cũng “phạm húy”


Theo những gì liên tiếp diễn ra mà chúng tôi quan sát được, Phú Yên có lẽ là tỉnh có nhiều văn nghệ sĩ “phạm húy” nhất Việt Nam. Điều đó thể hiện qua góc nhìn của một số nhà chức trách văn nghệ và báo chí của tỉnh này. Cách đây khoảng ba năm, nhà thơ cao niên Trần Huiền Ân trở thành người đầu tiên “chịu nạn búa rìu” bởi “cái tội” làm thơ mà “người khác” đọc không hiểu. Chẳng hạn như trong bài thơ Khúc hát ngày về, Trần Huiền Ân viết: “Ta trở về bên dòng suối rách/ Vóc nước lên kỳ cọ mặt mày”. Riêng hai từ “suối rách” đã được đem ra “mổ xẻ” bằng “dao phay” và miệng lưỡi đao búa với rất nhiều suy diễn sang hướng “quy chụp”. Trong khi văn cảnh để nhà thơ dùng từ “suối rách” là để diễn tả dòng suối mùa Hè khô cạn nước, chỉ còn lại những vũng nước nhỏ nằm rải rác dưới lòng suối. Với bài thơ Khúc hát ngày về, xem như thi sĩ Trần Huiền Ân “chịu nạn” lần thứ nhất. Lần thứ hai, nhà thơ này làm bài thơ Ngọn cỏ tịch điền cũng in trên báo địa phương. Thế nhưng, một số vị “miệng có gang có thép” lại suy diễn rằng “tịch điền” có nghĩa là “đất chết” theo lối chiết tự “tịch” là “chết”, “điền” là “đất”. Trong khi, với trình độ văn hóa thường thường bậc trung, ai cũng có thể hiểu rằng “tịch điền” xuất phát từ điển tích “lễ tịch điền” vua xuống ruộng cày để chia sẻ nỗi vất vả lao động với người dân.


 Đêm thơ Nguyên Tiêu trên núi  Nhạn,
Phú Yên. Ảnh: Lê Minh

Như Trần Huiền Ân tự nhận ông là “thường dân hạng bét” thì bị một số người có “quyền suy diễn” chụp cho “cái mũ cũ mèm” âu cũng dễ hiểu. Nhưng ngay với cả nhà thơ Thanh Quế, nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ Đà Nẵng cũng không thoát “lưới trời”. Thanh Quế sinh ra ở Phú Yên, cả một đời ông sống xa quê, thế nhưng khi bài thơ Ông già của ông ngỡ chút thơm thảo dành cho báo chí quê nhà, thì cũng bị hiểu theo một cách cực kỳ... khó hiểu!


Mới đây nhất, trên báo Phú Yên số Xuân Kỷ Sửu, nhà văn “nông dân” Ngô Phan Lưu có in tạp bút Trâu ơi ta bảo trâu này với nhiều đoạn trích các câu tục ngữ ca dao, như: Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, Trâu cột ghét trâu ăn... Cả cái tạp bút này cũng bị soi rằng “có vấn đề”(?). Trời ạ, trích tục ngữ ca dao là bảo vật của dân tộc mà cũng “có vấn đề” nữa thì ai dám viết cái gì???

Chưa hết, ngay cả thơ đoạt gi\ải Nhất trong một cuộc thi thơ của tỉnh này vào năm 2008 cũng bị phán xét là bài thơ “tả không trung thực”. Chuyện là bài thơ Cổng làng của cây bút trẻ Đào Tấn Trực đoạt giải Nhất cuộc thi thơ tỉnh Phú Yên 2008. Sau khi bài thơ đoạt giải Nhất do các nhà thơ ở ba tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa chấm, thì có ý kiến cho rằng bài thơ này không xứng đáng: “Bài thơ này mà nhất thơ 2008 thì vô tình hạ thấp (chưa đến nỗi hạ nhục)... thơ đất Phú”. Ý kiến ấy của một vị quan về hưu cho rằng ở Phú Yên làm gì có cổng làng, cổng làng chỉ có ở miền Bắc thôi, do đó tác giả “tả không thực”???

Vậy ai viết không phạm húy?

Câu hỏi đặt ra không phải là viết cái gì mà là ai viết mới không “phạm húy”? Câu hỏi này đặt ra chỉ để hỏi, vì thiết nghĩ câu trả lời đã có rồi: “Quan” làm văn nghệ ở địa phương viết cái gì cũng tuyệt vời! Như ở tỉnh Phú Yên thôi, một vị cán bộ năm rồi có in một cuốn sách chỉ tầm vừa đủ “sạch nước cản” nhưng trên tờ báo của tỉnh đã có đến bốn bài ca ngợi tận chín tầng mây, rằng văn “thầy mình” ngang với Nguyễn Tuân, Tô Hoài và nhiều văn nhân thiên hạ khác... khiến thiên hạ “bịt mũi” không kịp. Theo suy nghĩ đơn giản nhất, nếu không có “lệnh miệng”, thì ban biên tập của tờ báo tỉnh này có “dám” in như thế không? Và nếu tác phẩm của vị này hay thật đúng như lời ca ngợi của các “đệ tử” của ông, thì có cảm giác, tỉnh nhỏ Phú Yên sắp có đại văn hào, thậm chí có giải Nobel đến nơi rồi.

Để chứng minh rằng cuốn sách của mình ngang với Nguyễn Tuân,Tô Hoài..., trong cuộc bầu chọn sách hay sách đẹp do thư viện tỉnh này tổ chức, cuốn sách của “ông quan” nọ nghiễm nhiên đoạt giải Nhất vừa hay vừa đẹp. Rồi có một số nhà thơ đang sinh hoạt ở cấp CLB thuộc “cánh hẩu” của ông đã thay phiên nhau “mần thơ” ca tụng cuốn sách, tạo ra một bầu không khí sinh hoạt văn nghệ không được tự nhiên. Đến giải báo chí của tỉnh này vào ngày 21/6 vừa rồi, cũng cuốn sách này của ông được “đặc cách” qua vòng loại vào thẳng vòng chung khảo. Đến khi có hai vị, một vị là lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông của tỉnh, một vị làm ở Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Phú Yên dũng cảm đứng lên phản đối vì không hợp tiêu chí, điều lệ giải, thì ông này (cũng có chân trong hội đồng chung khảo) mới mặt đỏ tía tai “xin rút tác phẩm”. Nếu không có hai vị dũng cảm phản đối, thì kết quả chắc chắn “mỹ mãn” ngoài sức tưởng tượng!


Một hoạt động của Hội Văn nghệ Phú Yên

Chuyên môn không bằng chuyên… quyền

Hơn năm nay, ở Phú Yên xảy ra một vụ, tạm gọi là “vụ án Nếu không muốn đi hết con đường” đến giờ vẫn chưa giải quyết xong. Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt quê Phú Yên, hiện làm báo ở TP.HCM có bài thơ tình Nếu không muốn đi hết con đường được tờ báo quê nhà in. Sau khi báo phát hành vào ngày 1/3/2008, thì báo này nhận được nhiều phản hồi “chê trách”, đại ý sao báo Phú Yên lại in một bài thơ có nội dung không tốt như vậy. Có ý kiến cho rằng “nên trị” hoặc “bắt nhốt tác giả bài thơ”. Sau vụ “Nếu không muốn đi hết con đường”, trong giới văn nghệ lan truyền một bài vè có tên Phú Yên thi nạn diễn ca. Nội dung bài vè tổng kết lại những vụ việc mà các nhà thơ và tác phẩm của mình sau khi in báo trong tỉnh bị suy diễn, quy chụp. Bài vè này đã được nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, quê Phú Yên sưu tập đưa lên web cá nhân của mình. Sau khi web của Lê Thiếu Nhơn đăng bài vè, một số vị quan chức đương chức hoặc đã về hưu ở Phú Yên còn đòi... bỏ tù chủ trang web khiến giới văn nghệ ở tỉnh này “kinh sợ”.

Về bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường, báo Phú Yên đã có phản hồi bằng việc hỏi ý kiến quản lý lẫn chuyên môn của những đơn vị, cá nhân có uy tín. Xin tóm lược:

- Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Vụ trưởng Vũ Đình Trường ký trả lời công văn số 382/CV-BBT Báo Phú Yên về việc đề nghị cho ý kiến về nội dung bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường... của tác giả Nguyễn Phong Việt, đăng báo Phú Yên cuối tuần, số 526 ngày 1/3/2008, sau khi trao đổi với Vụ Văn hóa - Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí - Xuất bản có ý kiến như sau: Mỗi độc giả có thể cảm nhận bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường... của tác giả Nguyễn Phong Việt khác nhau, tuy nhiên không nên suy diễn, quy kết việc sáng tác và đăng bài thơ này trên báo là có động cơ và ý đồ tiêu cực về chính trị.

- Ý kiến của tiến sĩ Lưu Văn Kiền, Phó Cục trưởng Cục báo chí - Bộ thông tin & truyền thông: “Tôi không phải là nhà thơ cũng không phải là người phê bình thơ, tôi là nhà báo, nhưng sau khi đọc bài thơ trên có thể khẳng định rằng: Đây là bài thơ tình, tác giả bài thơ như là người đang có một tình yêu dang dở tự khuyên mình phải mạnh mẽ, dứt khoát, bản lĩnh để có một tình yêu đích thực, mặc dù con đường tình yêu nhiều trắc trở. Bài thơ kèm theo ảnh minh họa tăng thêm “đô” của bài thơ tình. Việc có người cho rằng bài thơ trên có nội dung kêu gọi người khác không đi theo con đường XHCN, thì đó là sự quy chụp mơ hồ, vô căn cứ. Nếu cứ quy chụp kiểu này thì có lẽ không ai dám làm thơ”.


Một chiếu thơ trong Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM

- Ý kiến của nhà thơ Vũ Quần Phương, Chủ tịch Hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam: “Bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường... không có gì đặc sắc. Có ý, nhưng nhiều ý chưa thấu hiểu việc đời. Tôi không thấy bài thơ có gì là phản động. Tôi nghĩ, tác giả nói về quy luật chung, mà ở đây thiên về tình yêu đôi lứa. Không có yếu tố chính trị. Tôi e ai đó suy diễn. Suy diễn rồi bảo người ta là phản động, trong khi không đưa được chứng cứ, là phạm tội đấy! Trong tình hình xã hội hiện nay, nên có cái nhìn thông thoáng và bao dung. Nếu không, sẽ đổ vỡ nhiều thứ lớn hơn. Hãy để bài thơ này sống cuộc đời của nó, nếu nó còn sống được”.

- Trả lời phỏng vấn báo Phú Yên của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, Phó chủ tịch Hội đồng thơ - Hội Nhà văn Việt Nam: “Bài thơ Nếu không muốn đi hết con đường... được viết phóng khoáng theo kiểu thơ tự do. Đây là bài thơ đọc được. Có những bài thơ vần điệu phóng khoáng nhưng lại không đọc được. Tuy nhiên theo tôi, câu “Làm ơn đi mà” trong bài thơ này hơi “văn xuôi”. Bài thơ này nói chung tác giả viết được. Tôi thấy bài thơ không có vấn đề gì về chính trị cả. Một bài thơ có thể hay ở sự đa nghĩa. Thế nhưng từ nghĩa này anh cứ suy diễn theo nghĩa khác để mà quy chụp cho tác giả là điều tối ky của người đọc thơ. Tất nhiên chuyện suy diễn, quy chụp ấy đã cũ lắm rồi”.

Phải chăng, ở Phú Yên có “luật lệ riêng” để quản lý và phát triển văn học nghệ thuật? Câu hỏi ấy xin dành cho những người tự trọng và tha thiết với sự tiến bộ của nền văn hóa Việt Nam.


NẾU KHÔNG MUỐN
ĐI HẾT CON ĐƯỜNG


Tác giả: Nguyễn  Phong Việt

Nếu không muốn đi hết con đường...

Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn không ai bắt
 ta phải sống cuộc đời cho người khác

muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến

làm ơn đi mà!

 Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?

khi ta cười không cần ai chia sẻ?

cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
một đốm lửa trong tim người

Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác

Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng

Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...

Nếu không muốn đi hết con đường... thì nên dừng lại,
rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin đừng bắt ta
phải sống cho hạnh phúc của người khác

(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt
nước mắt cay đắng như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)

làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...

vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta

chờ tìm thấy một người trong đời thật

vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc

mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
đời người mình yêu thương

cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát

nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...

sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...

vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

Hoàng Nhân (tổng thuật)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm