Một chuyến đi

Chuyến đi đầu đời

13/03/2009 08:51 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) -Tic...tac...tic...tac...Thời gian cứ trôi đi mà không một lần dừng lại.Và cũng đã 4 năm rồi,từ ngày nhận giấy báo nhập học,tôi từ biệt gia đình làng quê yêu thương để đến một vùng đất mới,một nơi xa lạ,nơi mà tôi chưa từng một lần in dấu chân lên đấy.

Khi tôi ra đi là mang theo biết bao hành trang và những gửi gắm,hy vọng về đứa con sau này thành tài,về giúp sức xây dựng quê hương nghèo.Ra đi,tôi đã tự hứa với mình,với gia đình cố gắng học thành tài và tránh xa những cám dỗ phù hoa,ra sức phấn đấu hẹn ngày trở về cải tạo quê hương.Vì điều kiện kinh tế khó khăn,để lo cho tôi đi xa ăn học là cả một gánh nặng lên vai cha mẹ,và cũng vì thế mà từ đó tới bây giờ tôi vẫn chưa được một lần về thăm lại quê hương,một nổi buồn man mác cứ lớn dần theo tháng ngày,nhiều lần tôi đã có ý định bỏ cuộc nếu không có sự động viên từ gia đình và dường như còn có cả sự khích lệ từ thành phố nơi tôi đến.

Lúc đáp tàu vào đến thành phố mang tên Bác,ấn tượng đầu tiên của tôi là mọi người sao lại thân thiện đến thế,không giống những gì tôi nghĩ trước đây.Các anh chị thanh niên tình nguyện,những người đầu tiên tôi gặp đã hướng dẫn tôi từng ly từng tí về đường xá,tuyến xe buýt và nhất là kiếm cho tôi một chổ trọ thích hợp.Cảm ơn các anh chị.Và còn gì là may mắn hơn khi bà chủ nơi tôi trọ lại là đồng hương,người cùng làng Kim Sơn,vì gánh nặng mưu sinh cũng đành gạt nước mắt giã từ quê hương vào Nam xây dựng sự nghiệp từ những năm còn trẻ,vì thế tôi được bà ưu ái khuyên bảo giúp đỡ nhiều trong cuộc sống xa quê.

Sau khi ổn định việc học tập và kiếm công việc làm thêm để có thể tự trang trải cho cuộc sống và cũng là tập dần cuộc sống tự lập tôi bắt đầu biên thư về cho gia đình,phương tiện duy nhất giúp tôi có thể tâm tình được với ba mẹ.Tôi kể về mọi thứ,về bạn bè,về con người thân thiện,về cuộc sống tấp nập và cũng không quên về những buổi tôi và các bạn có dịp tham quan,khám phá hình ảnh một thành phố xinh đẹp và phát triển.

Nào là Nhà Thờ Đức Bà mang dáng vẻ cổ kính,nơi những tín đồ Công Chúa giáo hành hương và cầu nguyện,đã toạ lạc ở trung tâm thành phố suốt hơn 125 năm qua.

Cách đó không xa,ngày xưa là cái ao sinh lầy đã được lấp đi và xây dựng nên chợ Bến Thành luôn luôn sầm uất và náo nhiệt,từng lớp người vào ra liên tục,nay đã gần như trở thành biểu tượng của thành phố.

Nhà hát lớn thành phố với kiến trúc độc đáo lâu đời theo kiểu Đế Quốc,được xem là nhà hát trung tâm,đa năng chuyên tổ chức biểu diễn sân khấu nghệ thuật đồng thời cũng được sử dụng để tổ chức một số sự kiện lớn.

Và để lại trong tôi ấn tượng mãnh liệt nhất là những con đường hầm ngoằn nghèo,dài hàng trăm kilomet được tạo nên từ chính đôi bàn tay con người.Đó là những con đường hầm ở địa đạo Củ Chi,chỉ một lần chui vào địa đạo,bạn sẽ thấy rõ chiều sâu thăm thẳm của lòng căm thù, ý chí bất khuất của "vùng đất thép".

Và gần đây nhất,để giải toả nổi buồn xa quê,nhớ nhà đang gặm nhấm trong tôi những ngày tết, tôi lao vào những công việc thời vụ trong tết,và đêm đến thì đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ,một sự kiện nổi tiếng diễn ra vào dịp tết Nguyên Đán hằng năm thu hút rất nhiều khách du lịch tham quan.Tại đây,tôi đã gặp được và làm quen những người đồng hương,những người cùng cảnh ngộ vì lý do kinh tế mà không thể đoàn tụ với gia đình vào những ngày tết.

Còn rất nhiều,rất nhiều những địa điểm nữa mà tôi đã được đến hoặc biết qua sách vở báo chí,mỗi nơi đều có những điểm thú vị làm nên những nét rất đặc trưng cho thành phố này.

Sau mỗi chuyến đi tham quan ấy,tôi lại càng thấy tự hào về đất nước dân tộc Việt Nam,và lại càng tư tin hơn vào chính mình,tự tin mình sẽ thành công như các anh hùng năm xưa,sẽ không phụ lòng ba mẹ ở nhà đầu tắt mặt tối chỉ mong con nên người.

Khoảng thời 4 năm không phải là nhiều,nhưng với tôi nhiều lúc nó sao thật dài,nhưng đôi lúc sao nó lại ngắn như vậy: những lúc nhớ nhà ôi sao 4 năm lại như hàng thế kỹ thế,còn những lúc tham quan tìm hiểu thành phố thì hình như thời gian trôi qua rất nhanh,tôi thấy mình nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn này,cảm thấy mình dường như không có đủ thời gian để khám phá hết những nét độc đáo,những nhân chứng của dân tộc qua hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước.Bây giờ chỉ còn một năm nữa là tôi bước sang một gian đoạn mới,kết thúc thời sinh viên nhiều kỹ niệm.Có thể tôi sẽ ở lại nơi này tìm kiếm một công việc và gián tiếp thông qua những hoạt động của mình để xây dựng quê hương,cũng có thể tôi sẽ tạm biệt thành phố mang tên Bác để về với quê cha đất tổ,trực tiếp góp một phần công sức vào công cuộc cải tạo làng quê.

Nhưng dù sao đi nữa,nơi này,thành phố Hồ Chí Minh,chuyến đi xa đầu tiên trong đời sẽ mãi mãi chiếm một vị trí trong trái tim tôi,nơi có những con người thân thiện,nơi lưu giữ những chiến công hiển hác của ông cha,nơi còn lại những nét cổ kính nhưng cũng rất hiện đại,và cuối cùng là nơi đã nuôi dưỡng và đào tạo tôi nên người trong lần xa quê hương này.TP.Hồ Chí Minh,quê hương thứ hai của tôi.

Trần Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm