Thời gian cứ trôi đi mà không một lần dừng lại.Và cũng đã 4 năm rồi,từ ngày nhận giấy báo nhập học,tôi từ biệt gia đình làng quê yêu thương để đến một vùng đất mới,một nơi xa lạ,nơi mà tôi chưa từng một lần in dấu chân lên đấy
(Bài dự thi) -Tic...tac...tic...tac...Thời gian cứ trôi đi mà không một lần dừng lại.Và cũng đã 4 năm rồi,từ ngày nhận giấy báo nhập học,tôi từ biệt gia đình làng quê yêu thương để đến một vùng đất mới,một nơi xa lạ,nơi mà tôi chưa từng một lần in dấu chân lên đấy.
Khi tôi ra đi là mang theo biết bao hành trang và những gửi gắm,hy vọng về đứa con sau này thành tài,về giúp sức xây dựng quê hương nghèo.Ra đi,tôi đã tự hứa với mình,với gia đình cố gắng học thành tài và tránh xa những cám dỗ phù hoa,ra sức phấn đấu hẹn ngày trở về cải tạo quê hương.Vì điều kiện kinh tế khó khăn,để lo cho tôi đi xa ăn học là cả một gánh nặng lên vai cha mẹ,và cũng vì thế mà từ đó tới bây giờ tôi vẫn chưa được một lần về thăm lại quê hương,một nổi buồn man mác cứ lớn dần theo tháng ngày,nhiều lần tôi đã có ý định bỏ cuộc nếu không có sự động viên từ gia đình và dường như còn có cả sự khích lệ từ thành phố nơi tôi đến.
Lúc đáp tàu vào đến thành phố mang tên Bác,ấn tượng đầu tiên của tôi là mọi người sao lại thân thiện đến thế,không giống những gì tôi nghĩ trước đây.Các anh chị thanh niên tình nguyện,những người đầu tiên tôi gặp đã hướng dẫn tôi từng ly từng tí về đường xá,tuyến xe buýt và nhất là kiếm cho tôi một chổ trọ thích hợp.Cảm ơn các anh chị.Và còn gì là may mắn hơn khi bà chủ nơi tôi trọ lại là đồng hương,người cùng làng Kim Sơn,vì gánh nặng mưu sinh cũng đành gạt nước mắt giã từ quê hương vào Nam xây dựng sự nghiệp từ những năm còn trẻ,vì thế tôi được bà ưu ái khuyên bảo giúp đỡ nhiều trong cuộc sống xa quê.
Sau khi ổn định việc học tập và kiếm công việc làm thêm để có thể tự trang trải cho cuộc sống và cũng là tập dần cuộc sống tự lập tôi bắt đầu biên thư về cho gia đình,phương tiện duy nhất giúp tôi có thể tâm tình được với ba mẹ.Tôi kể về mọi thứ,về bạn bè,về con người thân thiện,về cuộc sống tấp nập và cũng không quên về những buổi tôi và các bạn có dịp tham quan,khám phá hình ảnh một thành phố xinh đẹp và phát triển.




Còn rất nhiều,rất nhiều những địa điểm nữa mà tôi đã được đến hoặc biết qua sách vở báo chí,mỗi nơi đều có những điểm thú vị làm nên những nét rất đặc trưng cho thành phố này.
Sau mỗi chuyến đi tham quan ấy,tôi lại càng thấy tự hào về đất nước dân tộc Việt Nam,và lại càng tư tin hơn vào chính mình,tự tin mình sẽ thành công như các anh hùng năm xưa,sẽ không phụ lòng ba mẹ ở nhà đầu tắt mặt tối chỉ mong con nên người.