10/06/2024 06:39 GMT+7 | Giải trí
Hành trình ca hát của ca sĩ Phương Thanh bây giờ đã rất thay đổi, lắng đọng hơn, khác xa cái thời bùng nổ và tính tình nóng như lửa. Ở tuổi 51, lần đầu tiên trong sự nghiệp Phương Thanh thực hiện chuỗi live show ở nhiều nơi, cho thấy nỗ lực của cô và các cộng sự trong thời buổi thị trường biểu diễn ca nhạc rất là khó bán vé.
Phương Thanh cũng chăm chỉ ra bài hát mới, thậm chí không ngần ngại "cướp" - một cách nói hài hước của Phương Thanh - khi xin phép hát lại những bài ăn khách của ca sĩ đàn em, đàn cháu.
Tuổi 50 làm show rất thong dong
Xong live show ở Hà Nội hồi cuối tháng 5, Phương Thanh cười bảo ê-kíp của cô lời được… 8 triệu đồng và hy vọng là đêm nhạc sắp tới ở Hạ Long sẽ lời nhiều hơn, gấp đôi gấp 3. Cô đùa như một cách để phản ánh thực tế bán vé hiện nay ở các chương trình ca nhạc. Dù tình hình chung thì thị trường Hà Nội vẫn bán vé tốt hơn các nơi khác, nhưng đêm nhạc Đóa hồng gai vừa rồi của Phương Thanh cũng phải đến sát ngày diễn mới hết vé.
Phương Thanh nói thẳng: "Bây giờ bán vé khó lắm, phải bán từng chiếc vé một, cực mà vui và sướng lắm. Phương Thanh càng trân trọng từng vị khán giả đến với mình. Mình càng có nhiều xúc cảm hơn để hát. Chỉ cần nói thế này cũng đủ hình dung, ngày xưa nếu có 3 tỷ đồng, Chanh có thể làm show ở sân vận động, bây giờ với mức đầu tư hiện tại, thì không làm được. Nếu đẩy giá vé cao lên nữa thì càng khó bán lắm".
Phương Thanh và ê-kíp cộng sự, công ty Ngọc Việt, đơn vị hợp tác làm show, xác định quyết tâm làm, nếu có lỗ vẫn chịu. Họ tâm niệm, trong 10 show, lỗ 1 show thì vẫn được danh tiếng. Làm show chất, lỗ tiền để "lời" danh thì vẫn chấp nhận được. Sau đó chạy show kiếm lại. Có danh giữ được uy nữa là tín, đường dài kiếm tiền sinh nhai bằng danh, bằng uy tín.
Phương Thanh bây giờ làm live show trông rất thong dong, không có vẻ gì là lo lắng áp lực cả, không như thời tuổi 30.
"Ngày xưa tôi rất bị áp lực của một ngôi sao đang nổi đình đám nên lo đủ thứ. Live show lại tự làm một mình nên rất khổ. Làm show vốn đã áp lực, mà cứ tự tạo thêm áp lực cho chính mình" - Phương Thanh nhớ lại. Trước ngày diễn ra live show 1 tháng là Phương Thanh đã không cho ai liên lạc điện thoại với mình rồi. Cô ngưng tất cả giao tiếp mà mình thấy không cần thiết để tập trung cho đêm nhạc. Thậm chí, hễ người nào cô nghĩ là gây tiêu cực, áp đặt là cô nghỉ chơi luôn.
Còn bây giờ, cô không nhớ gì tới áp lực, cũng không bị áp lực ngôi sao nữa. Phần vì đã có ê-kíp cộng sự lo, "phần quan trọng là tinh thần của mình". Bởi "không còn ai bắt lỗi mình là Phương Thanh phải hát máu lửa, bon chen danh tiếng như thời trẻ nữa".
Bây giờ, cô rất thoải mái, chấp nhận chính mình và tin là khán giả cũng sẽ chấp nhận một ngôi sao ở tuổi 51: "Nếu lỡ mập thì vì mình nấu ăn cho người nhà nhiều quá; nếu lỡ hát có bể giọng thì mình đâu phải cái máy đâu mà không có lúc này lúc kia. Khán giả thương, sẽ không chấp hết cả thôi mà". Phương Thanh cười giòn nói tiếp: "Ở tuổi ngoài 50 làm live show có gì khác không à, cố gắng hát ít bị bể nhất có thể".
Tôi hỏi: Nếu người ta nói giọng Phương Thanh hỏng rồi, thì Phương Thanh sẽ phản ứng ra sao? Cô bảo mình sẽ không phản ứng, cũng không đôi co: "Khác hẳn ngày xưa, mình chấp lắm, người ta nói gì không hay về mình là dễ tức tối, còn bây giờ thì kệ đi. Vui vẻ hết".
Ngày xưa Phương Thanh không hát thấp, chỉ hát được những nốt cao, bây giờ giọng cô xuống thấp, nên rất muốn khoe.
Hát kiểu Phương Thanh
Nhạc sĩ Đức Trí đã nhận xét: "Phương Thanh có cách hát rất khó chịu. Đó là không cho người ta thưởng thức một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, mà phải… đấm người ta. Đấm một hồi thì khó chịu mà không đấm thì bị nhớ".
Phương Thanh có quan điểm rất riêng về việc này: "Người nghe lúc nào cũng muốn mình hát thuận theo ý họ. Nhưng tại sao phải thuận, chiều theo ý mọi người? Cuộc đời này mà làm vừa lòng mọi người là mình sẽ đuối, lại không có cá tính riêng".
Phương Thanh nói, cô có một cái thói quen mà khán giả rất thích. Đó là sự ngẫu hứng, điều rất cần thiết với người đã hát và trình diễn quá nhiều. Mỗi bài hát mà nghệ sĩ chuyển tải, nếu không có sự yếu mềm thì không có tình cảm, có thể yếu mềm chứ không nên yếu đuối. Phương Thanh chia sẻ, cô không ép giọng hát của mình theo một cách nào cả, cứ tự nhiên như mình cảm nhận cuộc sống vậy.
Phương Thanh nói cô là người hát dở nhất nhà, nhưng chỉ có cô là nổi tiếng, còn cách hát của cô là chia vui sẻ buồn, chứ không phải là chuyện hay dở. "Hát xong khỏi cần khen chê, chỉ hỏi nãy giờ vui không, vui là tui đi đây. Ở đời mà, mình không ngồi đó để chờ đợi mọi sự khen, chê. Thời gian đó mình để dành làm việc khác hay hơn" - cô tâm niệm.
Phương Thanh thú nhận, thật ra cô cũng không phải hát vì mọi người lắm đâu, mà vì chính mình. "Vì thực tế là, lúc đầu đi hát, đâu có ai biết, thích Chanh đâu mà Chanh vì mọi người. Đầu tiên là cuộc đời mình tới đâu mình cảm, hát tới đó, vô tình mà đồng cảm với mọi người. Khi người ta biết mình rồi, là người của công chúng, có tiếng nói trong nghệ thuật, mọi người cần vui, tôi sẽ vui, mọi người cần buồn tôi sẽ buồn, nó không còn vì mình nữa, mà chủ yếu là vì mọi người. Mình rút dần phần của mình lại, hát cho mọi người, nhưng phải sống vì mình" - cô tâm sự.
Sau này cách hát của Phương Thanh có thay đổi khá nhiều. Ngày xưa Phương Thanh không hát thấp, chỉ hát được những nốt cao, bây giờ giọng cô xuống thấp, nên rất muốn khoe. Cô bảo, bây giờ mình như đổi kèo, hồi xưa chua chát gì đều ăn hết, giờ thì chỉ ăn đồ ngọt, giống như mình thành người xứ khác vậy.
Người đang tận hưởng cuộc sống
Phương Thanh bây giờ rất hay hài hước, trông cô lúc nào cũng muốn cười và sẵn sàng kể một câu chuyện gì đó vui vẻ. Cô luôn ngồi cà phê cùng bạn hữu tại quán quen vỉa hè, bất di bất dịch từ mười mấy năm qua, chứ nhất định không ngồi quán có máy lạnh. Cũng như cô sẵn sàng ngồi xe máy đi, nhiều khi không đeo khẩu trang, chạy lang thang khắp nơi, giữa tiết trời Sài Gòn nắng chang chang.
Cô bảo, mình hợp với bụi đường gió phố, hợp ra ngoài với thiên nhiên cây cỏ, hợp với…nắng. Những chuyến cô hành hương đi Ấn Độ, ở tận những vùng núi xa, là những chuyến đi nạp năng lượng cho mình.
Phương Thanh tâm sự, mọi thứ Phương Thanh đang có là trải nghiệm và chấp nhận, sửa tính. Cô luôn tâm niệm, tuổi mình lúc này mà không biết duy trì niềm vui là tự làm khổ mình.
Ngày xưa Phương Thanh ôm nỗi buồn vào mình để hát, nên nhiều khi hát rồi khóc vì buồn quá, đồng cảm rồi vận cái nỗi buồn ấy vào người. Ngày xưa, thức dậy là đã… thất tình rồi, nên hát toàn những Chia tay trong mưa, Trống vắng, Ta chẳng còn ai…
Cô nói, khi mỗi ngày đều hát một loạt nhạc buồn, chính người nghệ sĩ đã khởi tâm cho nỗi buồn ấy vận vào người. Liên tục như vậy theo thời gian, nó sẽ đậm màu dần và nhiều khi mình trầm trong nỗi buồn lụy ấy mà không hay, rồi nhiễm luôn. Tại sao người ta thả đi nỗi buồn mà mình cứ giữ lại chứ?!
Tôi hỏi Phương Thanh, liệu rằng mình vui, hát nhạc tình buồn có khiến người ta khó cảm hơn? Phương Thanh bảo, lúc đầu khán giả cũng không chịu, nhưng giờ thì quen rồi. Cô chia sẻ, nỗi buồn của Phương Thanh bây giờ nhẹ nhàng lắm. Bây giờ, trước khi hát Phương Thanh luôn dành vài phút tâm sự cùng khán giả, để nỗi buồn thành sự lãng mạn vốn có trong cuộc sống. Mỗi khi hát, gần cuối bài là cô không giữ nỗi buồn lại nữa, nhẹ nhàng đưa nó đi luôn.
Xưa, cô ca sĩ muốn có "thú đau thương" để hát, nay thì tìm niềm vui trong ca khúc. Bây giờ Phương Thanh không lắng nghe những gì phiền phức nữa, chỉ lắng nghe niềm vui của mọi người. Phương Thanh thường nói vui như vầy: "Em xin sám hối cuộc đời đầu, vì 25 năm qua em toàn đem nhạc buồn ra hát, nên bây giờ xin lỗi, 25 năm cuối đời Chanh làm vui hết được không?".
Hành trình "Đóa hồng gai"
Sau đêm diễn đầu tiên của live show Đóa hồng gai tại Hà Nội, đêm thứ 2 sẽ diễn ra ở Hạ Long ngày 22/6 với khách mời Lam Trường, Anh Khoa, Hoàng Hải, Double2T…, tiếp đến là một đêm nhạc ở TP.HCM dự kiến vào tháng 9. Còn thêm nữa, chưa biết được.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất