20/11/2025 06:09 GMT+7 | Văn hoá
Với tập truyện ngắn Người thầy trên núi (NXB Kim Đồng) vừa ra mắt thời gian qua, tác giả Nguyễn Hồng Nhung đã khắc họa chân dung những người thầy rất khác lạ: Không đứng trên bục giảng nhưng để lại dấu ấn bằng tri thức, sự tận tâm và tình yêu trong hành trình gìn giữ bản sắc của cộng đồng mình.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Hồng Nhung:
"Xâu chuỗi" những mảnh ký ức
* Tập truyện ngắn có tựa đề vừa thực, vừa gợi: "Người thầy trên núi". Điều gì đã khơi dậy cảm hứng để chị viết truyện?
- Cuộc sống bình thường với những vẻ đẹp của nó chính là nguồn cảm hứng giúp tôi khởi viết tập truyện ngắn này. Tôi có may mắn sinh ra và lớn lên tại Hòa Bình (cũ) nay là Phú Thọ, vùng đất có văn hóa phong phú. Người thầy trên núi được viết trong niềm hạnh phúc ấy. Đó cũng chính là cách tôi gửi lời tri ân tới mảnh đất đã sinh dưỡng mình.

Tác giả Nguyễn Hồng Nhung
* Hẳn hình ảnh "người thầy trên núi" của chị cũng được xây dựng từ những nguyên mẫu đời thực?
- Đúng vậy! Hình tượng này vừa được xâu chuỗi từ những mảnh ký ức, vừa là xúc cảm sinh ra sau cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với những nghệ nhân dân gian ngay tại chính nơi tôi đang sinh sống. Vẻ đẹp của họ thực sự thuyết phục những ai quan tâm tới văn hóa, phong tục - đặc biệt là của đồng bào các dân tộc trong hành trình gìn giữ, bảo tồn văn hóa của cộng đồng mình.
Trước đây, ngoài thời gian dạy học, tôi có đi viết bài cộng tác cho một số tờ báo. Những chuyến đi ấy đã giúp tôi gặp được những con người mang vẻ đẹp văn hóa trên quê hương của mình. Đó là những người thầy giữ gìn truyền thống trong nghề dệt, tài thêu may trang phục, dạy chữ cổ, cách đọc, hiểu giá trị văn tự cổ xưa… Ví như trong truyện Sợi trăng, tôi lấy nguyên mẫu một "mế" ở Lạc Sơn - người nghệ nhân dệt cạp váy Mường được xem là đẹp nhất vùng, dẫu mế từng bị tai nạn "hụt ngang nửa" một bên tay…
Đó là những nguyên mẫu đời thực tôi đã gặp. Tôi đưa họ vào sáng tác để lan tỏa nhiều hơn những vẻ đẹp trong cuộc sống - vẻ đẹp của những người thầy đang gìn giữ vốn văn hóa.

Tập truyện ngắn “Người thầy trên núi” (NXB Kim Đồng)
* Vì sao chị chọn để hình tượng người thầy xuất hiện theo cách giản dị, ít phô trương nhưng lại rất bền bỉ, giàu trách nhiệm với cộng đồng, với văn hóa như vậy?
- Khái niệm người thầy đã được mở ra với phạm vi rộng hơn khuôn khổ của nhà trường. Thực tế, vẫn có những người thầy lặng lẽ truyền dạy và bảo tồn bản sắc văn hóa, dân tộc trong dòng chảy của đời sống công nghệ. Nếu không có họ, bản sắc văn hóa sẽ trở nên nghèo nàn và mai một đi.
Họ - những người thầy không đứng trên bục giảng - chính là những con người tuyệt vời nhất, tiếp nối bài ca về tình yêu cuộc sống, về trách nhiệm với những người trẻ trong hành trình gìn giữ, phát huy vẻ đẹp của bản sắc văn hóa.

Nhà thơ Y Phương giao lưu cùng các em nhỏ tại không gian đọc của tác giả Nguyễn Hồng Nhung vào năm 2021. Ảnh: Tư liệu
* Vậy đâu là điều chị muốn độc giả đón nhận từ những người thầy đặc biệt này?
- UNESCO từng đưa ra phương châm giáo dục rất hay, với "bốn trụ cột" gồm: Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình. Triết lý này nhấn mạnh việc phát triển toàn diện con người, cân bằng giữa tri thức, kỹ năng, nhân cách và sự phát triển cá nhân trong bối cảnh xã hội.
Một cá nhân có thể chung sống, hòa nhập ra sao nếu người đó không hiểu rõ về mình, không biết xác lập vị thế riêng của chính mình? Thông qua hình ảnh những người thầy trong cuộc sống, tôi muốn khẳng định vai trò, giá trị của văn hóa trong giáo dục.
Tục ngữ có câu "tiên học lễ, hậu học văn", chính là việc nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa (được hiểu theo phạm vi rộng) đối với mỗi cá nhân. Thông qua trang viết, tôi mong muốn góp một tiếng nói nhỏ bé, giản dị mà sâu sắc trong việc đề cao giá trị này.
Trách nhiệm của "cầu nối" văn hóa
Về tác giả Nguyễn Hồng Nhung
Nguyễn Hồng Nhung tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện chị dạy học và là chủ nhiệm một câu lạc bộ đọc sách ở tỉnh Phú Thọ. Các tác phẩm đã xuất bản của Nguyễn Hồng Nhung gồm Ru Xanh (tập thơ, 2007); Trong la đà trăng (tập thơ, 2011); Người ẩn kín (tập truyện ngắn, 2020); Đồng trời mùa nhân gian (tập tiểu luận phê bình, 2024).
* Được biết sức khỏe của chị không thật sự thuận lợi, nhưng chị vẫn làm việc và duy trì một câu lạc bộ đọc sách cho trẻ nhỏ ở địa phương. Điều gì đã giúp chị bền bỉ với con đường gieo chữ và gieo niềm tin ấy?
- Cảm ơn bạn. Với bất cứ ai, ngay cả khi sức khỏe không tốt, họ vẫn phải tiếp tục sống. Và cuộc sống thật sự trở nên buồn tẻ nếu người đó không tiếp tục làm việc, lao động.
Tôi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nên tôi đã dùng lợi thế và sự nỗ lực mà mình có thể thực hiện được để sống và làm việc. Chỉ đơn giản như vậy thôi!
* Chị có thể chia sẻ thêm về câu lạc bộ đọc sách của mình?
- Không gian Đọc T.M được tôi mở từ năm 2015, với mong muốn tạo ra một điểm đến hữu ích cho người trẻ, trong phạm vi địa lý khá khiêm tốn nơi tôi sinh sống. Không gian mở cửa vào cuối tuần và hoàn toàn miễn phí. Ngoài đọc sách, chúng tôi còn tổ chức thêm các buổi sinh hoạt ngoại khóa để khích lệ các em tìm thấy niềm vui từ việc đọc, cũng như có thêm cơ hội tương tác, chia sẻ với nhau.

Không gian đọc cho trẻ em của tác giả Nguyễn Hồng Nhung tại Hòa Bình (cũ)
* Những hoạt động ngoại khóa ở câu lạc bộ được tổ chức cụ thể ra sao?
- Là một không gian đọc cho học sinh, sinh viên các cấp nên ngoài việc mở cửa cho các em tới đọc sách vào mỗi cuối tuần, chúng tôi còn có các hoạt động khác nhằm giúp các em có một môi trường sinh hoạt mà tính sẻ chia, hình thành kỹ năng được ưu tiên. Chẳng hạn, chúng tôi đã tổ chức thành công một ngoại khóa nho nhỏ cho trẻ theo chủ đề Sách và Cuộc sống mến thương.
Cần nói rõ hơn về các hoạt động ngoại khóa này. Mở thư viện nhưng tôi không hề có ý đào tạo và cho ra lò những "mọt sách". Tôi có tham vọng muốn xây dựng cho nhóm trẻ đó suy nghĩ nghiêm cẩn về việc đọc sách. Đọc sách không phải là trò vui thú, mang tính giải trí để giết thời gian. Những đầu sách trẻ cầm lên và đọc phải là những cuốn sách đưa tới cho chúng xúc cảm thẩm mỹ đẹp, những tinh hoa của văn học Việt Nam cũng như văn học thế giới. Tôi cố gắng xây dựng cho trẻ lượng kiến thức để các em tự nhìn nhận và đánh giá. Đó là tham vọng của tôi!
* Ngoài ra, còn có mong muốn nào khác của chị khi duy trì hoạt động của câu lạc bộ đọc sách suốt nhiều năm qua?
- Mong muốn lớn nhất của tôi là tạo ra không gian như một "trạm nghỉ" nhỏ, để các em tạm rời khỏi những căng thẳng của bài vở và nhịp sống điện tử ngày một dày đặc. Tôi hy vọng các em có thêm thời gian đọc sách, tìm thấy niềm vui từ trang sách thay vì chỉ gắn bó với thiết bị công nghệ.
Không gian đọc của tôi quy mô còn rất khiêm tốn và chủ yếu mới dừng lại ở việc nuôi dưỡng thói quen đọc cho các em. Nhưng nhìn lại những năm qua, với sự đồng hành nhiệt tình của các tình nguyện viên và sự lớn dần của cộng đồng nhỏ bé ấy, tôi có đủ cơ sở để tin rằng nơi đây đang thực sự trở thành một điểm đến tốt lành cho trẻ em.
* Từ trải nghiệm sáng tác và hoạt động của câu lạc bộ đọc sách mà chị đang duy trì, chị nhìn nhận như thế nào về sự học và về vai trò của người thầy trong đời sống hôm nay?
- Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức. Hơn bao giờ hết, họ còn phải là cầu nối giúp khích lệ, khơi mở sự yêu thích của người học - nhất là người trẻ - với đời sống văn hóa, đặc biệt là việc bồi đắp đời sống tinh thần lành mạnh và phong phú.
Nói cách khác, bên cạnh việc truyền dạy kiến thức, người thầy còn mang trên mình trách nhiệm là cầu nối đưa người học đến gần hơn với văn hóa, để họ hiểu vì sao văn hóa quan trọng đối với đời sống, và vì sao mỗi cá nhân cần nhận diện được vị thế của mình qua bản sắc văn hóa.
Trong sáng tác của tôi, hình tượng những người thầy trên núi đều hướng đến mong muốn giản dị ấy: giúp người học, đặc biệt là người trẻ, biết tự tôn về những giá trị văn hóa của chính mình.
Tôi cũng rất tâm đắc với quan điểm giáo dục của UNESCO. Theo tôi, trước khi tiếp nhận tri thức khoa học, trẻ cần được trang bị nền tảng văn hóa, được nuôi dưỡng đời sống tinh thần. Chính bản sắc văn hóa sẽ giúp một người xác lập được vị trí của mình trong cộng đồng và tự tin hòa vào nhịp sống chung mà không đánh mất chính mình.
* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất