Tháng Mười Một lại về, gió heo may khe khẽ lay cành phượng đã trút lá. Trên khắp mọi nẻo đường, những bó hoa rực rỡ lại được nâng niu gửi đến người mang trong tim ngọn lửa tri thức – người thầy, người cô – những "kỹ sư tâm hồn" của dân tộc.
Cùng với nghề y, nghề dạy học từ bao đời nay luôn được tôn xưng là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Bởi, nếu người thầy thuốc chữa lành thân thể, thì người thầy giáo chữa lành tâm hồn, khơi nguồn sáng trong mỗi con người. Dân tộc ta – với truyền thống hiếu học ngàn đời – đã đúc kết thành câu ca bất hủ: "Không thầy đố mày làm nên." Đó không chỉ là lời nhắc nhớ, mà là mạch chảy sâu thẳm của đạo lý Việt Nam – đạo lý "tôn sư trọng đạo."
Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Từ ngàn xưa, người Việt đã coi việc học là con đường cao quý nhất để dựng thân, giúp đời. Trong gian nhà tranh nhỏ, trên manh chiếu cũ, người học trò vẫn đèn dầu bên sách vở, miệt mài rèn chữ, luyện tâm. Trong tâm thức dân tộc, hình ảnh người thầy luôn gắn với sự mẫu mực, trí tuệ và đạo đức. Dù ở triều đình hay thôn dã, dù dạy chữ Hán, chữ Nôm hay con chữ quốc ngữ, thầy giáo vẫn được tôn xưng là "người mở trí, khai tâm", là cây cầu nối giữa con người và tri thức, giữa hiện tại và tương lai.
Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, từ thời Nho học đến nay, đạo lý ấy vẫn không đổi. Ở mỗi làng quê Việt Nam, ngôi trường luôn được đặt ở vị trí trang trọng, bên cạnh đình làng và chùa cổ – ba biểu tượng của văn hóa, tín ngưỡng và tri thức. Trong những ngày giáp Tết, bao lớp học trò vẫn không quên trở về thăm thầy cũ, mang theo cành đào, nắm trà, tấm lòng biết ơn. Bởi người Việt tin rằng, tri thức và đạo đức làm nên nhân cách con người – mà người thầy chính là người khơi nguồn, vun bồi những giá trị ấy.
Các cựu giáo sinh, giáo viên dâng hương tưởng niệm các đồng nghiệp đã nằm xuống vì sự nghiệp giáo dục - chống giặc ngoại xâm tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên – Tây Ninh. Ảnh: TTXVN
Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025), hơn 1,6 triệu nhà giáo trên khắp mọi miền Tổ quốc lại được cả xã hội trân trọng, tri ân. Họ là những người thắp sáng ngọn đèn tri thức, bền bỉ gieo mầm cho những mùa xuân nhân cách, lặng lẽ cống hiến, không quản gian khó, để thế hệ mai sau có thể vững vàng sải bước trên con đường hội nhập và phát triển.
Nhờ có sự tận tụy, kiên trì của những người thầy, nền giáo dục nước nhà đã có nhiều chuyển biến đáng mừng. Hơn 99% người dân trong độ tuổi 15–60 biết chữ, gần như 100% trẻ em 5 tuổi được đến trường. Trong các kỳ thi đánh giá quốc tế, học sinh Việt Nam luôn nằm trong nhóm dẫn đầu; giáo dục đại học đang từng bước hội nhập, với nhiều trường đã có tên trong tốp 500 thế giới. Từng con số ấy, từng thành tích ấy – đều thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết, và cả tình yêu vô bờ của bao thế hệ nhà giáo Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là tương lai của dân tộc." Những kỳ tích phát triển của Việt Nam, từ trong chiến tranh gian khổ đến thời bình thịnh vượng hôm nay, đều mang dấu ấn của trí tuệ, của sự hy sinh thầm lặng nơi bục giảng. Và cũng chính trong những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh, hình ảnh người thầy, người cô đã khắc sâu vào tâm khảm dân tộc như biểu tượng của ý chí và lòng yêu nước.
Các cựu giáo sinh, giáo viên dâng hương tưởng niệm các đồng nghiệp đã nằm xuống vì sự nghiệp giáo dục - chống giặc ngoại xâm tại nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên – Tây Ninh. Ảnh: TTXVN
Những ngày này, chúng ta bồi hồi nhớ tới những nhà giáo khoác ba lô đầy sách – đã đi vào chiến trường như ra lớp học. Có người dạy chữ giữa bom rơi, có người lấy thân mình che học trò trước đạn pháo, có người ngã xuống khi mới ngoài đôi mươi. Theo thống kê, trong kháng chiến chống Mỹ đã có hơn 2.700 cán bộ, giáo viên miền Bắc đi B, và 621 nhà giáo đã anh dũng hy sinh. Trên Đồi 82 – Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, Tây Ninh được xây dựng năm 1994, tấm bia tưởng niệm 111 nhà giáo miền Bắc và 510 giáo viên miền Nam khắc ghi vĩnh viễn tinh thần "Vì nước quên mình" của đội quân cầm phấn năm xưa. Giữa đất trời bao la, hình tượng quyển sách rộng mở cùng cây bút vươn thẳng lên trời xanh nơi đó – như biểu tượng thiêng liêng của nghề dạy học: Thầm lặng mà bất tử.
Giáo sư – Nhà giáo Nhân dân – Anh hùng Lao động Vũ Khiêu từng viết trong Văn bia tưởng niệm các nhà giáo liệt sĩ chiến trường miền Nam tại Đồi 82 Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên: "Giữa đất trời, một dáng đứng hiên ngang; Trong sống chết, một nụ cười rạng rỡ!" Vần thơ ấy – như lời khắc tâm tưởng cho bao thế hệ thầy cô giáo Việt Nam: Dẫu gian khổ, vẫn nở nụ cười giữa lửa đạn, vẫn vững vàng giữa những thử thách của đời.
Và hôm nay, trong thời đại công nghệ 4.0 rồi 5.0, thầy cô lại tiếp tục gánh vác một sứ mệnh mới: Nuôi dưỡng tâm hồn, rèn giũa nhân cách và khơi dậy khát vọng sáng tạo trong thế hệ trẻ. Như lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn từng chia sẻ: "Thách thức càng lớn, biến động càng nhiều, giáo dục càng cần quay về với những giá trị cốt lõi nhất – tình yêu thương, sự trung thực, lòng thiện lương và cái đẹp." Chính những giá trị ấy – bất biến giữa muôn biến động – là gốc rễ để con người Việt Nam hội nhập mà không hòa tan, phát triển mà không đánh mất mình.
Một góc nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tân Biên - Tây Ninh. Ảnh: TTXVN
Trong dòng chảy hiện đại, truyền thống hiếu học của dân tộc vẫn không ngừng được bồi đắp. Ở khắp mọi miền đất nước, từ miền núi đến đồng bằng, từ hải đảo xa xôi đến thành phố sôi động, đâu đâu cũng có những lớp học rộn ràng tiếng trẻ. Có những thầy cô ngày ngày băng rừng, vượt suối, mang chữ đến bản làng; có những người giáo viên ở nơi biên giới, đảo xa, lấy niềm vui dạy học làm lẽ sống. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, họ vẫn vững lòng với nghề, vẫn tin rằng, mỗi con chữ gieo xuống hôm nay là một hạt mầm của tương lai.
Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày tri ân, mà còn là dịp để mỗi chúng ta soi lại mình trong ánh mắt người thầy. Bởi ở đó – là một tấm gương, là một tấm lòng, là cội nguồn của bao ước mơ và tri thức. Từ những mái trường quê nghèo đến những giảng đường đại học hiện đại, từ thầy giáo vùng cao đến cô giáo nơi hải đảo xa xôi – họ vẫn lặng lẽ, cần mẫn như những người ‑ cho tương lai dân tộc.
Hôm nay, trong niềm tri ân sâu sắc, chúng ta gửi đến tất cả thầy cô giáo trên mọi miền đất nước những đóa hoa tươi thắm nhất, những lời chúc tốt đẹp nhất. Xin được cảm tạ những người đã, đang và sẽ tiếp tục làm nên vinh quang của nghề – vinh quang của những "kỹ sư tâm hồn."
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất