Cafe đầu tuần: Tuchel và điểm mù của tuyển Anh

13/10/2025 14:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

Các HLV của tuyển Anh từng phải đau đầu hơn một… thập niên vì một bài toán duy nhất: Làm sao kết hợp được Steven Gerrard và Frank Lampard ở giữa sân?

1. Đấy là 2 tiền vệ xuất chúng của thế hệ Vàng tuyển Anh những năm 2000, nhưng họ có lối chơi quá giống nhau. Gerrard và Lampard đều năng nổ, thích dâng cao, sút xa thậm chí xâm nhập vòng cấm để ghi bàn. Xếp cả hai đá cặp ở trung tâm trong hệ thống 4-4-2 là một thảm hoạ: Tuyển Anh trở nên rất thiếu cân bằng và mất tuyến giữa.

Cố HLV Sven-Goran Eriksson là người đầu tiên muốn làm khác đi. Ông kéo Gerrard sang… cánh trái, giao trung tâm cho Lampard. Thử nghiệm này thất bại, vì Gerrard, dù có xu hướng đi bóng vào trung tâm, vốn không phải là một chân chạy cánh đáng tin cậy.

Steve McClaren cũng áp dụng ý tưởng tương tự, kéo Gerrard sang phải, và cho Lampard đá cặp với một người khác, nhưng cũng không thành công. Paul Scholes cũng thích dâng cao, trong khi Michael Carrick vốn chỉ quen chơi lùi sâu.

Fabio Capello đi xa hơn một chút. Ông cho Gareth Barry đá thấp nhất, giải phóng nhiệm vụ phòng ngự cho bộ đôi ngôi sao kia, trong khi Lampard chơi con thoi còn Gerrard được đẩy lên rất cao. Nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng cuối cùng thì thử nghiệm rất logic này cũng thất bại, và thế hệ Vàng chia tay không một danh hiệu lớn cùng một bài toán không bao giờ được giải đáp.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn về tuyển Anh thời đó, Gerrard mới tiết lộ: "Chúng tôi là những kẻ thất bại ái kỷ (egotistical losers)". Anh tuyên bố rằng tập thể Tam sư bấy giờ đều ích kỷ, chia bè phái theo CLB (Man Utd, Liverpool và Chelsea là các nhóm chính), với chút "hận thù ngầm" đã ngăn cản sự gắn kết thật sự.

Gerrard thừa nhận rằng anh ghét không khí ở đội tuyển vì cảm thấy cô lập (các cầu thủ thường giam mình trong phòng riêng ở khách sạn), và phân tích rằng chính những cái tôi trong đội bóng đã ngăn cản họ kết nối với nhau, chứ không phải chuyện chiến thuật.

2. Trước trận thắng xứ Wales, HLV Thomas Tuchel đã nói trong phòng họp báo: "Tôi vừa xem một bộ phim tài liệu về đội New England Patriots (bóng bầu dục Mỹ) và thấy rằng câu nói 'Chúng tôi không tuyển những cầu thủ tài năng nhất, mà xây dựng một đội bóng'. Tôi hoàn toàn đồng ý. Đó là điều chúng tôi đang cố gắng làm".

Cafe đầu tuần: Tuchel và điểm mù của tuyển Anh - Ảnh 1.

Một thời, việc kết hợp Gerrard - Lampard ở giữa sân là bất khả thi với mọi HLV tuyển Anh. Ảnh: Getty

Dưới thời Gareth Southgate, câu chuyện kiểu "Gerrard - Lampard" cũng từng rộ lên một thời. Jamie Carragher chỉ trích Southgate vì cố cho cả Bellingham, Harry Kane và Phil Foden vào sân cùng một lúc. Ngoài ra, cựu HLV tuyển Anh còn cố sử dụng Trent Alexander-Arnold ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Dường như các đời HLV tuyển Anh đều dẫm phải một vết xe đổ lặp lại như vậy: Cố giải bài toán về tên tuổi, hơn là tập trung xây dựng một tập thể. Có lẽ vì thế mà trong hơn 1 thập niên, không ai phát hiện ra rằng đời sống tinh thần của các cá nhân trong đội tuyển tệ như thế nào, mà chỉ tập trung vào việc cố nhồi nhét họ vào cùng một sơ đồ.

Việc Morgan Rogers và Ollie Watkins (vâng, chắc bạn không biết hai anh này là ai đâu) được đưa vào đội hình xuất phát của Tam sư trong trận gặp xứ Wales có thể khiến nhiều người nghi ngờ, nhất là khi họ đang có phong độ không tốt ở Aston Villa. Tuy nhiên, cả hai đã ghi bàn trước khi trận đấu trôi qua 15 phút sau hai bài phối hợp bóng chết rất ăn ý, không trực tiếp dẫn đến bàn ngay nhưng giúp đội duy trì quyền kiểm soát bóng.

Ở giữa sân, bộ đôi Declan Rice và Elliot Anderson chơi ngày càng ăn ý, và thay phiên nhau đảm nhiệm việc đánh chặn từ xa. Khi một người chuyền bóng hay tranh chấp ở khu vực tấn công thì người kia luôn đứng ngay phía sau để sẵn sàng hỗ trợ.

3. Tuchel đã rất giận dữ khi tuyển Anh chơi hay và ghi đến 3 bàn nhưng các CĐV Tam sư trên khán đài lại rất thờ ơ. Họ hầu như không cổ vũ đội nhà, có lẽ vì dưới sân không phải là các tên tuổi đình đám ở Premier League.

HLV người Đức đang cố nhìn khác mọi đồng nghiệp từng ngồi vào vị trí ông đang ngồi trong suốt 2 thập kỷ qua: Tạo ra không khí của một đội bóng, thay vì cố gắng chạy theo những cái tên.

Ông đã chứng tỏ không quan tâm nhiều tới chuyện chạy theo dư luận. Nếu Jude Bellingham không góp mặt trong danh sách cuối cùng dự World Cup thì cũng không gây bất ngờ. Giờ ông muốn xây dựng một đội bóng tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật, gần giống phong cách đội bóng câu lạc bộ, với đòi hỏi cả sự cuồng nhiệt từ phía các CĐV.

Chưa rõ cách làm này có hiệu quả hơn không, nhưng ít ra, Gerrard đã xác nhận rằng đấy là điểm mù của đội tuyển Anh suốt 2 thập kỷ, biến một ĐTQG mạnh mẽ trở thành trò cười trên đấu trường quốc tế chừng ấy thời gian.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm