11/05/2017 17:22 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - Một sức mạnh dẻo dai ẩn náu trong dáng dấp mảnh mai nhỏ nhắn. Sự tự tin kiêu hãnh ngầm toát ra từ phong thái bình dị khiêm nhường. Vẻ hóm hỉnh thân thiện lấp lánh trong nụ cười và ánh mắt. Một năng lượng vô hình trú ngụ nơi người phụ nữ gần bước tới ngưỡng 80.
1. Từ lâu tôi đã có dịp đến làm việc “tại gia” với nhạc sĩ Doãn Nho, được nghe kể nhiều về người phụ nữ của đời ông, nhưng mãi sau này tôi mới được gặp bà. Hôm ấy, hiện diện bên vị đại tá “nhạc sĩ của người lính” là một phụ nữ nhỏ nhẹ, dịu dàng. Bà cũng là cựu chiến binh, thiếu tá quân đội, một “nghệ sĩ khoác áo lính”.
Sinh ra trong một gia đình công giáo Hà Nội gốc, cả bốn chị em đều có năng khiếu ca hát. Số phận có những cách sắp đặt ngẫu nhiên lạ lùng: cô út nhiều triển vọng nhất lại không theo nghề nhạc; còn ba cô chị không những lấy âm nhạc làm sự nghiệp cả đời, mà còn gắn đời mình với những nhạc sĩ nổi tiếng. Chị cả - ca sĩ Nguyệt Ánh - và chị hai - nghệ sĩ piano Thúy Nga - đã “khiến” hai nhạc sĩ Doãn Nho và Huy Thục trở thành anh em một nhà. Chị ba - ca sĩ Kim Oanh - là con dâu của nhạc sĩ Văn Ký.
Ca sĩ Nguyệt Ánh và nhạc sĩ Doãn Nho là đồng nghiệp, đồng chí, đồng đội của nhau, họ đã cùng nhau đồng hành ngót 60 năm trên đường đời. Họ còn đồng hành theo đúng nghĩa đen khi lội bộ dọc Trường Sơn vào chiến trường Tây Nguyên.
Một lần đội văn công dừng chân biểu diễn cho bộ đội, riêng ông theo đoàn vận tải vượt lên tuyến trước. Tới sông Pô Kô bất ngờ bị bom B52 rải thảm, cả đại đội vận tải không còn ai sống sót. Tin dữ được báo về đội văn công xung kích: Doãn Nho hy sinh!
Cả đội giấu bà. Bạn bè nén khóc mỗi khi bà biểu diễn ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn: “Nghe tin chúng giết anh rồi, tim tôi sục sôi…”.
Trưa ấy, bà cùng hai cô bạn đang giặt đồ dưới suối thì một cậu lính ào tới: “Anh Nho về rồi!”. Hai cô bạn ôm nhau hò reo. “Anh Nho về thì sao mà chúng mày phải cuống lên thế?”. “Vừa rồi có tin anh Nho hy sinh, đang chuẩn bị làm lễ truy điệu đấy Ánh ơi”.
Thế là bà òa khóc trong lúc bạn bè nhào tới vừa reo mừng vừa đấm lưng xoa tay ông. Thì ra tình cờ gặp bạn cũ nên ông nán lại căn hầm bên bờ sông Pô Kô để kể chuyện Hà Nội cho bạn đỡ nhớ. Và trong đại đội vượt sông đêm ấy có một người lính cũng tên Nho…
2. Trong cuộc sống vào sinh ra tử họ không tiếc nuối gì ngoài nỗi day dứt về đứa con lên năm, rồi con sẽ ra sao nếu chẳng may họ không trở về?
Và họ đã trở về, không thương tích. Thần sốt rét còn chẳng dám động tới bà. Mấy chị em cùng đội xung kích đều nhiễm chất độc da cam, có người sinh con không được lành lặn. May thay họ có thêm hai đứa con hoàn toàn mạnh khỏe. Song…
Chất độc hóa học như một dấu tích chiến tranh đã lộ ra bộ mặt tàn ác của nó trong căn bệnh ung thư dạ con. Sau ca mổ, bác sĩ đoán bà không sống quá 5-6 năm. Đau đớn thể xác thật đáng sợ, nhưng chưa khủng khiếp bằng nỗi lo cho những người thân yêu khi vắng bà. Bà âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi, lặng lẽ tìm kiếm trong số các cô bạn độc thân một người có thể thay bà chăm sóc ông và làm mẹ các con bà.
Một phép màu diệu kỳ đã đến. Bà được cứu sống nhờ phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng tình thương: Dưỡng sinh tâm thể. Như một chiến hữu trung thành, ông kiên trì cùng bà chống chọi bệnh tật bằng niềm tin vào sức mạnh yêu thương. Như một chiến binh kiên cường, bà tập luyện từng ngày từng tháng để vượt qua mốc thời gian định mệnh. Và từ một người được cứu giúp, đến lượt bà lại cứu giúp người khác trong vai trò một “kênh dẫn” để năng lượng tình thương tiếp tục lan tỏa đến nhiều người.
Chẳng thuốc thang tốn kém, tất cả nhờ vào đôi bàn tay với những động tác xoa, nắn, vuốt, vỗ, đập. Đôi tay bà nhỏ bé, nổi gân, nhăn nheo vì tuổi tác nhưng ấm áp và ân cần. Với tôi, đó là đôi tay vàng!
Đến với bà, tôi được thấy hạnh phúc của người mang lại niềm vui sống cho người khác: cụ bà đau khớp bắt đầu tự đứng lên ngồi xuống đi lại bình thường, cụ ông ung thư thực quản không thể nuốt đã ăn được cháo, cô gái hoảng loạn luôn tìm cách tự tử đã tự kiểm soát được mình, anh chàng trầm cảm tìm lại được sự tĩnh tâm, bé gái có nguy cơ hỏng mắt đã lấy lại thị lực, bé trai tâm thần bất ổn đã có được giấc ngủ yên…
Đến với bà, tôi vỡ ra một điều: tâm lành, thân lành, ngôn lành có thể khơi dậy năng lượng tiềm ẩn trong mỗi con người, năng lượng sinh học ấy bảo vệ ta, giữ cho ta được an trong thân thể và bình trong tâm thể, cho ta khả năng không những tự cứu mình, mà còn giúp người, giúp cộng đồng chữa lành những tổn thương thể xác và tinh thần.
Nguyễn Thị Minh Châu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất