Phút 86 trận tứ kết với Bỉ, Mikel Merino đứng ngoài đường biên chờ trọng tài cho vào sân. Tây Ban Nha đang bị giữ ở tỷ số 1-1. Pedri đã được tung vào thay Fabián Ruiz. Ferran Torres cũng có mặt. Trong số những cầu thủ được Luis de la Fuente chuẩn bị cho phần cuối trận, Merino là người vào sau cùng.
1. Hai phút sau, Pau Cubarsí sút chìm từ ngoài vòng cấm. Thủ môn dự bị Senne Lammens không giữ được bóng. Merino xuất hiện trước khung thành và đưa bóng vào lưới.
Đó là lần thứ 3 anh ghi bàn quyết định trong một trận đấu loại trực tiếp sau khi vào sân từ ghế dự bị dưới thời De la Fuente. Trước Bỉ là bàn ở phút 91 loại Bồ Đào Nha. Trước đó nữa là cú đánh đầu phút 119 loại chủ nhà Đức ở tứ kết EURO 2024.
Nếu chỉ nhìn đồng hồ, quyết định thay người trước Bỉ mất 2 phút để phát huy tác dụng. Nhưng quãng đường thật sự của nó kéo dài 11 năm.
Ngày 19/7/2015, Tây Ban Nha gặp Nga trong trận chung kết giải U19 châu Âu tại Hy Lạp. Luis de la Fuente khi ấy chưa dẫn dắt một đội tuyển từng vô địch World Cup. Ông quản lý những cầu thủ 18, 19 tuổi, phần lớn vẫn chưa có vị trí chắc chắn tại câu lạc bộ.
Tây Ban Nha thắng 2-0. Trong đội hình hôm ấy có Rodri, Mikel Merino và thủ môn Unai Simón. Ba người sau này trở thành những vị trí quan trọng của đội tuyển quốc gia. Người đứng ngoài đường biên vẫn là De la Fuente.
4 năm sau, ông dẫn U21 Tây Ban Nha vào chung kết châu Âu gặp Đức. Fabián Ruiz mở tỷ số từ phút thứ 7. Dani Olmo ghi bàn thứ 2. Mikel Oyarzabal đá chính. Merino được đưa vào sân thay chính Fabián trong 12 phút cuối. Tây Ban Nha thắng 2-1 và giành chức vô địch.
Đến Olympic Tokyo, De la Fuente lại làm việc cùng Pedri, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, Dani Olmo, Merino và Unai Simón. Tây Ban Nha đá 6 trận, trải qua 2 hiệp phụ ở vòng loại trực tiếp rồi nhận huy chương bạc sau thất bại 1-2 trước Brazil trong trận chung kết.
2. Đó không phải một đội tuyển trẻ được giữ nguyên rồi đưa lên cấp độ cao nhất. Nhiều người đã bị tụt lại phía sau. Những cầu thủ mới như Lamine Yamal hay Cubarsí xuất hiện. Vai trò của những người cũ cũng thay đổi. Merino từng đá chính ở U19, nhưng tại đội tuyển quốc gia anh có thể phải dành 86 phút quan sát trận đấu từ ghế dự bị.

Luis de la Fuente đã nuôi dưỡng cơn Cuồng phong đỏ này khi những cầu thủ còn rất trẻ. Ảnh tạo bởi AI
Điều được giữ lại không phải một bản danh sách. Đó là lượng thông tin mà HLV và cầu thủ đã tích lũy về nhau. Một HLV câu lạc bộ có gần như cả năm để làm việc với cầu thủ. Ông nhìn họ tập vào sáng thứ Hai sau một thất bại, biết ai cần được nói chuyện riêng, ai có thể ngồi dự bị 3 trận mà vẫn tập bình thường và ai bắt đầu mất tập trung khi không được ra sân.
HLV đội tuyển không có số thời gian ấy. Các cầu thủ trở về từ nhiều câu lạc bộ, chơi trong những hệ thống khác nhau, tập cùng nhau vài buổi rồi bước vào một giải đấu có thể kết thúc chỉ sau một sai lầm.
De la Fuente có thứ mà phần lớn HLV đội tuyển phải xây dựng trong vài tuần. Ông đã nhìn Rodri từ năm 18 tuổi, từng để Merino đá chính, từng đưa anh vào sân từ ghế dự bị, từng thắng và thua chung kết cùng nhiều người trong đội hình hiện tại.
Điều đó không giúp ông biết trước quả bóng của Cubarsí sẽ bật khỏi tay Lammens. Nó giúp ông biết Merino sẽ làm gì trong khoảng thời gian trước khi quả bóng ấy xuất hiện.
Trước Bỉ, De la Fuente thực hiện một lựa chọn dễ bị đem ra chỉ trích: Để Pedri dự bị và đưa Fabián Ruiz vào đội hình xuất phát. Fabián ghi bàn mở tỷ số ở phút 30. Sang hiệp 2, Pedri vào thay chính anh. Đến phút 86, Merino được tung vào và ghi bàn quyết định 2 phút sau đó.
3 tiền vệ, 3 công việc khác nhau. Người đá chính không nhất thiết là người quan trọng nhất. Người bị rút ra không đồng nghĩa đã chơi tệ. Người chỉ có vài phút không được phép coi mình là phần trang trí của đội hình.
3. Sau trận đấu, De la Fuente thừa nhận việc Merino không được đá chính là bất công, nhưng để một người khác ngồi ngoài cũng bất công. Đội tuyển có 26 cầu thủ và chỉ 11 vị trí đá chính. Vấn đề của HLV không chỉ là chọn đúng người. Ông còn phải khiến 15 người còn lại tin rằng cơ hội của họ có thể đến ở phút 86.
Tây Ban Nha thường gọi tập thể này là một gia đình. Cách gọi ấy dễ tạo ra một bức tranh quá sạch sẽ. Đội tuyển quốc gia vẫn là nơi cạnh tranh công việc. Pedri không thể vui vì mất suất đá chính ở một trận tứ kết. Merino hẳn cũng muốn được chơi nhiều hơn 6 hoặc 4 phút cuối trận.
Trước Pháp ở bán kết, De la Fuente sẽ lại phải bỏ những cầu thủ đủ khả năng đá chính lên ghế dự bị. Ông có thể cần tốc độ, khả năng giữ bóng hoặc một tiền vệ lao vào vòng cấm trong những phút cuối. Không có lựa chọn nào được bảo đảm sẽ đúng chỉ vì người thực hiện đã quen HLV hơn 10 năm.
Nhưng Tây Ban Nha bước vào trận đấu ấy với một thứ không thể tạo ra trong vài buổi tập: Cầu thủ biết HLV lựa chọn dựa trên điều gì, còn HLV biết phản ứng của cầu thủ sau khi tên anh không xuất hiện trong đội hình chính.
Phút 86 trước Bỉ, Merino rời ghế dự bị, sửa lại tất rồi đứng chờ ngoài đường biên. Phút 88, anh đưa Tây Ban Nha vào bán kết World Cup.
Trên biên bản trận đấu, quãng đường ấy dài vài chục mét. Nhưng thực tế thì, nó bắt đầu từ một đội U19 tại Hy Lạp vào mùa hè năm 2015.
Phương án từ "ghế dự bị"
De la Fuente từng dẫn dắt Tây Ban Nha trước khi được bổ nhiệm 18 tháng. Tháng 6/2021, Sergio Busquets dương tính Covid-19, khiến đội tuyển dự EURO cùng ban huấn luyện Luis Enrique phải cách ly. Tây Ban Nha liền đưa U21 lên gặp Lithuania và giao De la Fuente chỉ đạo. 10 trong 11 cầu thủ xuất phát lần đầu khoác áo tuyển; tổng cộng 16 người ra mắt. Tuổi trung bình đội hình chính chỉ 22 năm 102 ngày, trẻ nhất lịch sử La Roja, nhưng họ vẫn thắng 4-0. Zubimendi đá giữa sân, Cucurella chơi hậu vệ trái; cả hai sau này theo ông lên tuyển chính. Vì vậy, lần đầu De la Fuente dẫn La Roja không đến từ lễ bổ nhiệm, mà từ cuộc gọi khẩn cấp và một đội trẻ phải biến thành đội tuyển quốc gia chỉ sau một đêm.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Phạm An



