Bóng đá Quốc tế

Cà phê đầu tuần: Cuộc “trả thù” mỹ mãn của Pep Guardiola

25/05/2026 14:32 GMT+7 Google News

Để bắt đầu nói về cuộc cách mạng toàn diện của Pep Guardiola với bóng đá thế giới trong gần 3 thập kỷ qua, có lẽ nên bắt đầu từ thời điểm mà Guardiola-mới-ba-mươi-tuổi rời đội bóng máu thịt của anh, Barcelona, cách đây 25 năm.

1. Đấy là cuộc chia tay đầy những tiếng thở dài. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên ở Camp Nou vào ngày 24/6/2001, Barcelona đã bị Celta Vigo loại khỏi Cúp nhà Vua sau 2 lượt trận bán kết. Thất bại với tổng tỷ số 1-4 khép lại 2 mùa giải không danh hiệu của đội bóng xứ Catalonia.

Và đáng nói hơn, nó như một lời khẳng định cho một "tin đồn" đã lan thành đám cháy ở châu Âu thời điểm ấy: Những tiền vệ thông minh, nhưng thiếu sức mạnh thể chất như Pep Guardiola đã lỗi thời.

Thời điểm ấy, mô hình quen thuộc của các đội bóng lớn ở châu Âu là "gọng kìm" giữa sân, với 2 tiền vệ thủ giàu sức mạnh lẫn ý chí chiến đấu, như cặp Abelda - Baraja (Valencia), Vieira - Petit (Arsenal), Davids - Conte (Juventus). Pep là một chân chuyền thông minh và cực kỳ nhạy cảm với những vị trí chiến thuật, nhưng anh và những cầu thủ như anh không còn là lựa chọn ưu tiên của các đội bóng lớn.

Pep sang Ý chơi cho… Brescia, một đội trung bình của giải. Khi Roma muốn chiêu mộ anh, HLV khi ấy là Fabio Capello thậm chí còn ngăn cản vì tin rằng anh quá yếu để sinh tồn ở một môi trường bóng đá ít khoảng trống như Serie A. Người ông muốn là Edgar Davids của Juventus chứ không phải Guardiola.

Thực tế thì Capello rất tôn trọng trí tuệ của cậu học trò: "Có nhiều cầu thủ nói nhiều nhưng chẳng có gì, còn Guardiola luôn tìm được những điều đúng đắn để nói" - Ông nhận xét. Nhưng trên phương diện thể thao, ông tin rằng kỷ nguyên của những tiền vệ kỹ thuật như Guardiola đã chấm dứt.

Không có kịch tính nào từ đó cho đến cuối sự nghiệp của Pep: Capello quyết đẩy Guardiola đi ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 mùa 2002/03, để nhường chỗ cho tiền vệ trẻ đang lên Daniele De Rossi, mạnh mẽ, tắc bóng nhiều hơn và giàu sức chiến đấu hơn.

Pep lặng lẽ tới Qatar khoác áo Al Ahli ở Doha sau khi đồng ý rời Brescia vào mùa hè, rồi phiêu bạt đến tận Mexico, nơi anh chơi 10 trận cho Dorados de Sinaloa trước khi treo giày năm 2006. Thế giới đã đúng: Guardiola hết thời rồi.

Cà phê đầu tuần: Cuộc “trả thù” mỹ mãn của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Pep Guardiola không chỉ là một HLV, mà còn là một nhà cách mạng ý tưởng vĩ đại. Ảnh: Getty

2. Khi Guardiola tới Man City năm 2016, giới chuyên môn có lẽ đã cười thầm: Lối chơi làm nên tên tuổi của ông quá xa lạ với phong cách đặc trưng của bóng đá Anh.

Va chạm rất nhiều, đa số cầu thủ đều to cao, chơi đầu giỏi, các trọng tài hay bỏ qua những lần phạm lỗi không rõ ràng, tốc độ rất cao và tần suất bóng dài cao đột biến. Đấy là bóng đá Anh.

Pep thì sao? Ông thành công ở Barcelona và phần nào ghi dấu ấn tại Bayern với lối chơi định hướng vị trí, phát triển bóng ngắn từ phần sân nhà. Những cầu thủ ưa thích của ông đều nhỏ con, nhanh nhẹn, nhưng có vẻ quá yếu về thể chất để có thể chơi tốt ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng khi ông chuẩn bị ra đi, sau 10 năm, 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 Cúp Liên đoàn, 3 Community Shield, 3 FA Cup, kỷ lục điểm ở Premier League và một chức vô địch Champions League, thì đa số các CLB bóng đá Anh đã bị "ảnh hưởng ngược": Chiến thuật của ông đã bị sao chép không chỉ ở Anh, với những đợt tấn công được xây dựng (build-up) từ thủ môn, các hậu vệ biên di chuyển vào giữa sân, những tiền vệ nhỏ con nhưng đầy kỹ thuật và tư duy vị trí ở tuyến giữa.

3. Hãy nhớ lại thời điểm mà ông nhận lời dẫn dắt Barca: Một trong những cải cách cực đoan đầu tiên của Guardiola, ngoài việc bắt thủ môn phải cầm bóng và phân phối như một tiền vệ, chính là loại bỏ những tiền vệ giàu cơ bắp như Yaya Toure, để ưu tiên những mẫu cầu thủ… giống ông, như Sergio Busquets, Xavi, Iniesta.

Thay đổi này thậm chí khiến Toure, một trong những tiền vệ con thoi hay nhất thế giới bấy giờ, bực tức đến nỗi cáo buộc Pep là kẻ phân biệt chủng tộc và có vấn đề với các cầu thủ da màu.

Đấy cũng là một thay đổi rất mạo hiểm, vì Toure là một lựa chọn tuyệt đối an toàn ở bất cứ đâu trên hàng tiền vệ: Anh có đẳng cấp hàng đầu, chuyền lẫn sút đều hay, phòng thủ cũng xuất sắc và thể chất có thể áp đảo bất kỳ ai.

Nhưng Pep đã chứng minh rằng ông đã đúng, và từ đó, lịch sử bóng đá đã được bẻ cong một lần nữa: Các tiền vệ giống như Pep đã trở lại, sau hơn 1 thập kỷ rơi vào suy thoái. Từ ý tưởng của một người đã bị lịch sử loại bỏ một lần, khi còn là cầu thủ.

Không có cuộc "trả thù" nào ngọt ngào hơn thế: Bạn thay đổi dòng chảy của môn thể thao, từ chính vị trí thấp nhất, của một người đã bị hệ thống gạt ra ngoài. Nên có lẽ là câu nói của Pep khi mối duyên với City kết thúc không phải là đùa chơi: "Vui đến chết đi được ấy". Ngoảnh lại phía sau, ông nhìn thấy một giai đoạn lịch sử đáng nhớ của bóng đá đã đổi thay mạnh mẽ, từ sự phẫn nộ của một mình Pep Guardiola.

Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm