Đêm hiện đại về cuốn 'Bến lạ'

13/04/2013 13:02 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Vào 20h tối nay (13/4), tại L'Espace, 24 Tràng Tiền (Hà Nội), đã diễn ra đêm Bến lạ. Chọn tác phẩm của Đặng Đình Hưng đưa lên sân khấu, hoạ sĩ Lê Thiết Cương lần này trong vai trò đạo diễn, muốn tôn vinh người thầy lớn của đời mình.

Đêm thơ nhạc nhảy và...

Không phải thơ ngâm, trình diễn, mà là thơ - nhạc - nhảy, Bến lạ đem đến cho công chúng những xúc cảm lạ. Tùy trình độ thưởng thức, mỗi khán giả sẽ “cập bến” hác nhau. Đặng Đình Hưng (1924 - 1990), một trong các thi sĩ cách tân hàng đầu từ thập niên 50 thế kỷ trước, không phải tác giả dễ đọc. Tác phẩm của ông ít phổ biến, khó tìm.

Quanh đêm Bến lạ là những câu chuyện, ký ức xa - gần, mà không nhiều người được biết. Cách đây một năm, khi xem nhóm Gõ, gồm 5 tay trống, trình diễn, Lê Thiết Cương bàn với nghệ sĩ trống Phan Nam, làm đêm đọc thơ trên nền nhạc. Thơ tự do, đọc bằng giọng hai cô gái Trần Thụy Nhã Uyên, Hoa Phương Chi. Và có “đối thoại kép” của giọng đọc - nhạc cụ và giữa hai giọng đọc với nhau. Âm nhạc do Phan Nam soạn, cùng với trống (Phan Nam), guitar (Kỳ Nam, Tuấn Nam), piano (Nguyễn Tuấn Nam), đàn nhị (Tuấn Hùng). Nguyễn Tất Long, người vừa tham gia chương trình Thử thách cùng bước nhảy, nhảy Tabdance khi giọng đọc ngưng khúc giữa Bến lạ. NSƯT Vũ Đức Tùng (nhà quay phim Mùa ổi, Đừng đốt) quay lại toàn bộ đêm diễn. Những người bạn cùng chia sẻ góp sức làm chương trình, không ai lấy thù lao.

Có thể nhiều người “nghe nói” Đặng Đình Hưng là nhà thơ thân sinh NSND Đặng Thái Sơn, biết tên Ô mai, Bến lạ, song chắc chắn ít ai đọc kỹ, thấu cảm được thơ ông. Sau khi thi sĩ qua đời mùa Đông 1990, người ta mới tổng kết ông có 6 tập bản thảo. Năm 1991, hai tập thơ của ông ấn hành (cùng khổ 20,5 x 20,5cm). Ô mai (NXB Hội Nhà văn), Bến lạ (NXB Văn nghệ TP.HCM), bìa của chính tác giả.

Bến lạ vỏn vẹn 22 trang, trừ trang bìa, trang lót, bài giới thiệu của Hoàng Cầm và Hoàng Hưng, chỉ có 15 trang thơ của 1 bài duy nhất. Bài thơ 25 khúc, viết khi tác giả trên giường bệnh, áp tuổi 60. Ông tìm Bến lạ trong thế giới nội tâm và những hồi tưởng. Thơ Đặng Đình Hưng khó đọc, không chỉ “d” thành “z”, “gi” thành “j”, mà tư duy ông đã đi trước thời đại ông sống.

Trong bệnh viện, tưởng chừng bế tắc vì màu trắng “đe dọa” của bệnh tật và cái chết, Đặng Đình Hưng lùi - tiến thời gian. Tuổi 40, 42 “có cái lưng zài”, “50 tuổi rồi, zùng jì đến 50 gói kẹo?/Hễ mưa, một cái túi to, tôi ra đường vồ sẹo”. Và “Thế kỷ ơi! Lại đây ta zắt đi chơi/Cõng thốc tôi về cây 91/kilômet 1”. “Giả lão hoàn đồng”, Đặng Đình Hưng hình dung tuổi 91 sẽ thành “Tuổi lên 1, tôi đường phố Têta, những con alfa - Têta nhỏ mím đầu đường fở đất mở rộng ngày Chủ nhật dẫn theo con”. Người con tự hào của ông, là nghệ sĩ xuất chúng Đặng Thái Sơn (1958, đang sống cùng mẹ - Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên (SN 1918) ở Montréal, Canada.



Từ trái sang: Họa sĩ Dương Bích Liên, nhà thơ Đặng Đình Hưng, Trần Dần, họa sĩ Nguyễn Sáng tại Giảng Võ năm 1989.

“Bến quen” hoài niệm

Về già, Đặng Đình Hưng có một nỗi buồn. Khi nói về sự thành đạt của Đặng Thái Sơn, người ta chỉ nhắc đến mẹ, người thầy âm nhạc đầu tiên và gắn bó nhất của con mình. Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, một số lần ông Hưng từng nói: “Không có Đặng Đình Hưng, sao có Đặng Thái Sơn”. Vốn là một nhạc sĩ sáng tác, Đặng Đình Hưng thuộc Ban lãnh đạo của Đoàn Văn công Nhân dân Trung ương trước 1954 (nay là Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam) cùng nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn  Văn Thương. Tại ngôi nhà chật ở Hà Nội hay nơi sơ tán Bắc Giang, bà Liên vừa dạy học sinh Trường Âm nhạc Việt Nam (mà bà là 1 trong 7 người thành lập, sau khi rời Đoàn Văn công NDT.Ư), vừa dạy cho con riêng, con chung, trong khi đàn chỉ có một, bà từng không muốn Sơn học đàn. Nhưng Đặng Đình Hưng yêu dương cầm và là người phát hiện ra năng khiếu đặc biệt của con.

Bà Thái Thị Liên là tiểu thư Sài thành, con kỹ sư Thái Văn Lân (du học tại Pháp), em ruột luật sư Thái Văn Lung. Xưa chỉ nhà giàu mới dám cho con theo đuổi âm nhạc, bà Liên học đàn từ nhỏ và được cho sang học Nhạc viện Paris, tốt nghiệp đại học ở Prague. Nhà giáo có nhiều cống hiến lớn ấy có quyền kiêu hãnh về học trò kiệt xuất Đặng Thái Sơn - con chung duy nhất, con út của hai ông bà. Họ đã sống bên nhau cùng các con trong căn phòng chật hẹp ở phố Tống Duy Tân, Hà Nội. Năm 1978, khi cha mẹ chia tay, Đặng Thái Sơn du học Moskva (từ 1976, Nhạc viện Tchaikosvsky). Đặng Đình Hưng cô đơn và uống rượu nhiều. Theo những người gần gũi ông, căn phòng đó, ông “đổi rượu”, rồi sống nhờ nhà bạn, phố Nguyễn Thượng Hiền. Năm 1984, Nhà nước phong danh hiệu NSƯT, NSND đợt 1. Đặng Thái Sơn được tặng danh hiệu NSND khi 26 tuổi. Nhà nước cấp nhà cho Đặng Thái Sơn, thời gian này ông sống với mẹ tại Paris. Người cha nhận căn hộ 201 nhà C4 khu tập thể Giảng Võ, ở đây từ 1989 đến 1990 - cũng là 6 năm cuối đời.


Lê Thiết Cương và nhà thơ Đặng Đình Hưng năm 1990

Là người nói lời mở đầu đêm thơ Bến lạ, họa sĩ Trịnh Tú đã có quãng đời gần gũi với Đặng Đình Hưng. Năm 1980, đúng hôm Đặng Thái Sơn thi ở Ba Lan thì cha nhập viện. Trịnh Tú đưa ông Hưng đến GS Tôn Thất Tùng,  GS Tùng nhờ GS Cồ chuyên chữa bệnh phổi, mổ cho nhà thơ. Ông bị ung thư, phải cắt một bên phổi, nhờ gặp bác sĩ giỏi, lại được tin con đăng quang, ông sống thêm được 10 năm.

Lê Thiết Cương kể: “Những năm ấy, tôi cùng mẹ sống tại phòng 39, nhà  A1 Giảng Võ. Tôi thường sang nhà bác Hưng, muốn được nghe, học hỏi với nhiệm vụ tiểu đồng chuyên thông điếu (thuốc lào), mua rượu trắng ở quán quen, có khi mua chịu. Tôi phục vụ tự nguyện, nhiệt tình vì được gần các bậc thầy là may mắn lớn. Tôi đã gặp ở nhà bác Hưng nhiều tên tuổi lớn của các lĩnh vực: HS Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, nhà phê bình mỹ thuật Thái Bá Vân; nhạc sĩ Văn Cao, Trọng Bằng, Huy Du, Hoàng Dương; thi sĩ Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt. Đấy là “mâm các cụ”. Còn “chiếu tùy tùng”: Trịnh Tú, Hà Tường, Phan Đan, tôi có lúc dạt ra ngồi hành lang”. Sau khi đi bộ đội về, năm 1984, Lê Thiết Cương là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Thiết kế Mỹ thuật Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, duyên mệnh cho anh được gặp nhạc sĩ, thi sĩ Đặng Đình Hưng, người hướng anh đến quan niệm nghệ thuật tối giản. “Đặng Đình Hưng là người thầy lớn, quan trọng nhất của tôi. Làm đêm thơ “Bến lạ, là một cách tri ân thầy”.

Những năm tháng cuối đời, Đặng Đình Hưng sống cùng người cháu. Ông có thói quen không ăn trước mặt mọi người khi uống rượu. Anh cháu biết ý, phần riêng thức ăn cho ông. Dẫu bữa rượu dài thế nào, chờ bạn về hết ông mới ăn. Ròng rã nhiều năm, ông “bào mòn” dạ dày bằng etylic như thế. Bất chấp khổ nhọc, đắng cay, từng phải chăn trâu bò ở Chí Linh, Hải Dương, từng đói khát đơn độc, Đặng Đình Hưng vẫn viết những câu trong đẹp lạ thường: “Tôi ghé Bến lạ cắn một quả vả và những kỳ lạ màu xanh chưa chín ngọt đèn rũ của lần đầu gặp gỡ những khoảng cách là lạ alfa - mêga.../Thì ra alfa là con số đợi ở hai vai nở vội tôi đuổi theo níu lại hai mùa”.

Vi Thùy Linh
Thể thao & Văn hóa cuối tuần



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm