Góc Anh Ngọc: Trận đấu cho Scudetto, tại sao không?

26/11/2011 13:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tôi không rõ vào lúc này, bà Maddalena chủ hiệu giặt là ở phố Collatina có treo ra trước cửa tiệm lá cờ màu xanh da trời to tướng và ông bạn Massimo sửa xe hàng xóm với tôi ở Roma có treo lên bức tường dán đầy ảnh xe FIAT cổ trong căn xưởng nhỏ của anh một chiếc khăn Lazio không, nhưng tôi tin chắc là vào lúc này, các laziale (CĐV Lazio) đang sống lại những ngày sôi động nhất.  

Là laziale trong một thành phố có hơn 80% dân số chỉ yêu một màu áo bã trầu của Roma cũng đồng nghĩa với việc nếu không bị gạt ngoài lề các cuộc vui lớn lao của những tifosi từ một đội bóng đối thủ mà tên và màu cờ sắc áo của nó chính là của thành phố, thì cũng là một thiểu số đáng buồn. Buồn dù tình yêu của họ với bóng đá và với Lazio xứng đáng hơn thế, khi trong những khu dân cư đông CĐV Roma, người laziale phải biểu thị tình cảm và sự khác biệt với romanista của mình bằng cách treo cờ trên ban công, trên cửa sổ, trên ôtô. Ở cái thành phố yêubóng đá đến phát điên này, gần như là một quy luật: người ta hầu như chỉ treo cờ khi là laziale. Không treo nghiễm nhiên là romanista.    



Trận đấu này có thể quyết định Scudetto? - Ảnh Getty

Thế nên, trong thời điểm đẹp đẽ của hiện tại, người laziale muốn sống theo cách hạnh phúc và hoành tráng nhất có thể. Ông bạn nhà báo Piervenanzi viết cho tôi, bảo rằng, cờ Lazio bây giờ đầy trên những con đường của thủ đô nước Ý. Lazio đang đứng thứ 2 ở BXH khi giải đi qua được 1/4 chặng đường, và trận đấu đêm nay ở Olimpico với Juventus bỗng nhiên gợi nhớ đến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa họ 11 năm về trước, kết thúc bằng Scudetto của Lazio trong một chiều đầy nắng và chờ đợi ở chính Olimpico, khi Juventus chết chìm dưới cơn mưa Perugia. Gần 7 vạn người, trong đó có hơn 1 vạn CĐV Juventus sẽ ngồi chật các khán đài Olimpico đêm nay (con số lớn chưa từng có kể từ mùa hè Scudetto 2000), góp phần làm cho trận đấu thêm nóng bỏng, như những ngày đỉnh cao đã qua mà Lazio của trùm nước xốt cà chua Cragnotti, với HLV Eriksson và các ngôi sao Salas, Stankovic, Mancini, Veron hay Nedved đối đầu với Juventus của nhà Agnelli, chủ của những Ancelotti, Del Piero, Trezeguet, Zidane, Montero… Ôi, những năm tháng ngọt ngào đã qua, như cả thế kỉ đã lùi xa.

Bây giờ, sẽ là những cuộc chiến khác, trong lòng của một xã hội, một đất nước và một nền bóng đá đã đổi thay và qua bao khổ đau. Lazio đã suýt xuống hạng mùa 2004/05, đã trải qua những cuộc cải tổ âm thầm nhưng mạnh mẽ để từ 3 năm nay bắt đầu quay lại tốp đầu. Juventus leo lên đỉnh cao nhất 5 năm sau Calciopoli. Họ trở thành những thế lực thực sự của một nền bóng đá đang thức tỉnh trên đống đổ nát của Inter và thời điểm Milan căng ra chiến đấu ở Champions League. 11 mùa bóng về trước, mọi chuyện gần như tương tự. Hồi đó, Milan cũng đoạt Scudetto, Juventus cũng đứng thứ 7, trong khi Lazio đoạt ngôi á quân (mùa 2010/11, họ đứng thứ 5). Trận lượt đi đúng 12 năm về trước (28/11/1999), họ hòa 0-0 trên sân Olimpico. Đấy là vòng 11, và trước trận Juve cũng đứng đầu bảng, bằng điểm với Lazio (21 điểm). Kết cục cuộc đua sắp ngã ngũ 4 tháng sau đó ở Delle Alpi, khi một pha tỏa sáng rực rỡ của Simeone đã đem đến cho Lazio chiến thắng, thắp lên hy vọng cho đội bóng áo xanh, bởi thắng lợi giúp họ chỉ cách Juve có 3 điểm và từ đó bắt đầu cuộc lật đổ Juventus ở vòng cuối, sau một serie 5 chiến thắng và chỉ 1 trận hòa.

Bây giờ, Lazio không có Salas, nhưng niềm hy vọng của họ đặt trên vai Klose. Juve không còn Zidane nhưng đã có Pirlo (nếu anh kịp bình phục). Đấy là những viện binh già (lần lượt 33 và 32 tuổi) đến Lazio và Juve theo CNTD mùa hè qua, nhưng đem đến những giấc mơ chiến thắng trẻ trung. Hernanes bây giờ có thể đóng vai Simeone ngày ấy. Matri của Juve lại gợi nhớ Inzaghi, trong khi tầm vóc của Marchisio đã sánh ngang với Conte. Phải, chính anh, người HLV Juve bây giờ, đã có mặt trong cả 2 trận đấu ngày ấy, đã chiến đấu đến phút cuối cùng. Sau trận lượt đi, chính anh, lúc ấy đeo băng đội trưởng Juve, tuyên bố rằng Lazio mới là đối thủ số 1 của Juve. Một lời cảnh báo mạnh mẽ và chính xác cho kết cục của cuộc đua mấy tháng sau đó, bắt đầu chính từ thất bại ở Delle Alpi, mà Conte đã không áp sát kịp, để Veron chuyền bóng cho Simeone đánh đầu ghi bàn. 11 năm sau, hẳn là những bài học ngày ấy đã được thuộc lòng. Conte không muốn Juve mắc lại những sai lầm của quá khứ đó nữa.

Trước trận đấu, Hernanes bảo: “Đấy không phải là một cuộc đấu cho Scudetto”. Thực ra đấy chỉ là cách mà anh làm giảm căng thẳng. Nhưng người ta cũng không thể chỉ tìm cách xả stress trước trận chỉ bằng cách ấy. Thể nào thì nhiều trong số họ sẽ đi shopping đồ sales ở những outlet ngoại ô Roma như Castel Romano. Họ vẫn thích đi shopping, sau đó lũ lượt đến sân xúng xính những Gucci hay Armani mới, chờ đợi niềm vui mới, chiến thắng và chứng kiến một cuộc đấu kịch tính cho Scudetto. Như ngày xưa…

Anh Ngọc        


Chờ anh đấy, “Miro” Klose…

Ngày xưa ấy, Lazio có Salas, với những bàn thắng cho Scudetto. Bây giờ, họ có “Miro” Klose, người mà ở tuổi 33 vẫn tràn đầy khát khao chinh phục những gì anh chưa có. Trong cái “những gì” ấy, có chiến thắng trước Buffon, người mà anh mới chỉ sút tung lưới có một lần, gần 10 tháng về trước, ngày 9/2/2011, giao hữu Đức-Ý. Trận ấy kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Tổng cộng, trong màu áo đội Đức, Klose thất bại trước Buffon đồng nghĩa với việc Đức không khuất phục được Italia (3 thua, 1 hòa), trong đó có trận thua đau đớn 0-2 ở bán kết World Cup 2006. Giờ đây, các laziale chờ đợi những khát khao chiến thắng Buffon của anh sẽ trở nên ngày càng cháy bỏng và đưa họ đến thắng lợi đầu tiên trước Juve kể từ năm 2003. Có anh, Olimpico đầy khán giả, các bàn thắng và pha kiến tạo của anh đã giúp Lazio có 10 điểm mùa này. Vắng anh (như ở trận gặp Napoli tuần trước), Lazio không còn là Lazio…


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm