19/09/2025 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt
CLB Nam Định vừa có khởi đầu ấn tượng tại vòng bảng AFC Champions League Two với thắng lợi 3-1 trước Ratchaburi, đội bóng nằm trong tốp đầu giải vô địch Thái Lan hiện nay. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của chiến thắng này chính là đội hình ra sân có đến 10 cầu thủ nước ngoài của Nam Định (bao gồm 9 ngoại binh và một cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam), một sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.
1. Nhiều chủ đề tranh luận đã diễn ra và công bằng mà nói, ý kiến nào cũng có cơ sở hợp lý. Nam Định đã tận dụng tối đa quy định không hạn chế ngoại binh của AFC áp dụng cho các giải đấu cấp CLB. Đưa ra quy định như vậy, có thể nói là bóng đá châu Á "khuyến khích" việc sử dụng cầu thủ ngoại và ít hay nhiều thì cũng có lợi ích vượt trội thì AFC mới "mở hết cỡ" như thế. Nói cách khác, Nam Định đã không sai mà còn đáng được nhận những lời khen về sự nhạy bén cũng như quyết tâm đầu tư để chinh phục các đỉnh cao châu lục.
Cho đến thời điểm này, bóng đá Việt Nam tính trên mọi cấp độ, chưa từng có bất kỳ danh hiệu châu Á nào. Sòng phẳng mà nói, chúng ta không có "cửa". Từ futsal cho đến bóng đá nữ, các đội U và đội tuyển quốc gia nam hiện nay đều nằm ngoài tốp 5 châu lục. Việc thu ngắn khoảng cách không chỉ tính bằng năm mà cả vài thập niên, thậm chí là bất khả thi.
Nhưng tại cấp CLB, về mặt kỹ thuật, thì chuyện chúng ta vô địch châu Á lại nằm trong khả năng. Bình Dương và Hà Nội FC từng vào đến bán kết AFC Cup (tiền thân của AFC Champions League Two hiện tại), đó là minh chứng. Sự khác biệt chính là từ việc không hạn chế ngoại binh, một yếu tố có thể giúp các CLB Việt Nam đạt được sự cân bằng với những đối thủ đến từ các quốc gia hàng đầu châu lục. Vậy nên, việc Nam Định đăng ký đến 12 cầu thủ ngoại và gần như sử dụng tối đa là điều đúng đắn, hợp lý, không có gì để chê trách cả nếu cuộc đầu tư ấy đem lại danh hiệu châu lục.
Mặt khác, bỏ ra số tiền rất lớn cho các cầu thủ ngoại mà phần lớn chỉ để dùng thi đấu châu lục là một thái độ đáng hoan nghênh của lãnh đạo CLB Nam Định. Bóng đá Việt Nam vốn lép vế hoàn toàn ở đấu trường cấp châu lục, rất cần một cú hích mạnh mẽ để kích hoạt những dòng tiền đầu tư mới vào bóng đá. Một đội bóng như Nam Định có thể thi đấu cùng lúc ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á lẫn AFC Champions League Two, và nếu họ tiến xa ở cả 2 giải đấu vừa tầm này thì tính ra mỗi mùa giải của họ sẽ phát sinh đến trên dưới 20 trận quốc tế, gần bằng số trận tại V-League.
Với quỹ trận đấu ấy, Nam Định có thể thu hút thêm các nhà tài trợ, đặc biệt là những thương hiệu quốc tế đang làm ăn ở Việt Nam. Chưa kể nguồn tiền thưởng không nhỏ đến từ các trận đấu quốc tế.
Như vậy, việc mua sắm ngoại binh của Nam Định là khoản đầu tư rất có giá trị, nhiều lợi ích và ít rủi ro. Không có lý do gì để bài xích việc Nam Định đá với đội hình toàn ngoại binh cả.
2. Tất nhiên, càng sử dụng nhiều ngoại binh thì càng có ít "đất" cho cầu thủ nội và điều đó khiến cho ý nghĩa "tiến ra thế giới" của các CLB trở nên kém thuyết phục.
Đội hình xuất phát của CLB Nam Định ở trận thắng Ratchaburi vào ngày 17/9 vừa qua chỉ có duy nhất Lý Công Hoàng Anh (thứ 3 từ phải qua, hàng trước) là cầu thủ bản địa. Ảnh: Hoàng Linh
Bởi nói cho cùng, bóng đá cấp CLB là nền tảng cho sự phát triển của cả nền bóng đá, bao gồm khâu đào tạo và trui rèn đẳng cấp cho cầu thủ nội. Hãy thử hình dung 20 trận đấu quốc tế của Nam Định chỉ sử dụng ngoại binh thì xem như 30 cầu thủ nội mà họ đang trả lương, trong đó có 7 tuyển thủ quốc gia, sẽ không có chút trải nghiệm quốc tế nào.
Và như vậy, Nam Định chỉ đang làm điều tốt cho mình chứ không đóng góp vào cái chung. Họ càng mua nhiều ngoại binh "xịn" thì lại càng dễ thống trị bóng đá trong nước, và điều đó sẽ làm chệch mục đích phát triển của toàn bộ hệ thống bóng đá nội địa.
Vì cần phải lưu ý đến một chi tiết: Bóng đá Việt Nam vẫn đang ở nhóm "đang phát triển". Chúng ta đang làm mọi cách để nâng tầm nền bóng đá, trong đó có việc tham gia vào những đấu trường quốc tế một cách nghiêm túc, từ tuyển U đến cấp CLB. Trong bối cảnh mà không có cầu thủ Việt Nam nào ra nước ngoài thi đấu, thì việc được chơi những trận quốc tế là con đường duy nhất để cầu thủ Việt tiếp cận với đẳng cấp cao.
Nếu tại một đội như Nam Định mà cầu thủ nội cũng chỉ loanh quanh đá các trận trong nước, thì xem ra việc được chơi bóng tại CLB mạnh nhất Việt Nam chẳng khác hơn những đội bóng khác. Và khi một đại diện như Nam Định ra nước ngoài thi đấu không có nội binh, thì gần như thừa nhận bóng đá Việt Nam chỉ có danh mà không có lực.
3. Thế nên, không phải Nam Định đúng hay sai, nên làm thế nào, mà là 2 câu hỏi cần được trả lời: Thứ nhất, tại sao không có nội binh tốt để sử dụng trên đấu trường quốc tế? Thứ hai là ngoài lợi ích của CLB, thì trách nhiệm của Nam Định với bóng đá nước nhà nằm ở đâu?
Với câu hỏi đầu tiên, không lẽ chất lượng cầu thủ nội của Nam Định không đủ khả năng đá AFC Champions League Two? Chắc chắn là được. Hà Nội FC từng vào bán kết AFC Cup 2019 với 60% nội binh, từng thắng cựu vô địch AFC Champions League Elite (giải đấu hạng trên của AFC Champions League Two) cũng với số lượng nội binh ấy. Nam Định không dùng nội binh có thể vì họ quá đặt nặng thành tích, chịu áp lực từ khoản đầu tư cho ngoại binh hoặc có thể đơn giản là HLV Vũ Hồng Việt không đủ tự tin.
Còn với câu hỏi thứ hai, thì cho đến nay, đội bóng 2 lần vô địch V-League chưa chứng tỏ được gì. Họ không có đại diện nào ở đội tuyển U23 quốc gia, số lượng tuyển thủ quốc gia cũng không nhiều và cũng mới chỉ để lại ấn tượng với tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Nam Định cũng không phải là đội bóng mạnh ở các giải U quốc gia. Tóm lại, dù là đội bóng số 1 Việt Nam hiện tại nhưng sự đóng góp của Nam Định cho nền bóng đá cũng như các đội tuyển quốc gia lại không tương xứng.
Đó mới là vấn đề cần tranh cãi, mổ xẻ về trách nhiệm của CLB với nền bóng đá nói chung. Khi việc đầu tư vào bóng đá chỉ để hướng đến thành tích, thì sẽ khó bền vững, lợi bất cập hại. Một CLB chỉ đổ tiền vào ngoại binh, tìm cách tăng số lượng cầu thủ gốc nước ngoài trong đội hình, không phát triển hệ thống đào tạo hoặc tuyến U, thì sau khi đạt được mục tiêu thành tích, danh hiệu sẽ có xu hướng "cắt lỗ, bảo toàn vốn".
Ở đâu cũng vậy, một CLB mạnh thường sẽ là nơi hội tụ của các tài năng, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc xuất khẩu cầu thủ, thì lại càng cần thêm sự đóng góp của các CLB được đầu tư mạnh như Nam Định.
Với số lượng trận đấu trong một mùa giải lên đến gần 50, những cầu thủ nội ở Nam Định sẽ có cơ hội thi đấu và phát triển tài năng tốt hơn các đồng nghiệp khác. Nhưng chỉ với điều kiện: Nam Định phải tìm cách để họ được ra sân chơi bóng chứ không thể tìm mọi cách tăng số ngoại binh trong từng trận đấu, kể cả ở các giải đấu nội địa.
Tóm lại, Nam Định đang ở một cuộc chơi không có đường lùi, bên cạnh việc đầu tư cho thành tích CLB họ cần phải thể hiện tầm vóc của một đội bóng lớn, giá trị của một CLB Việt Nam. Bóng đá đâu chỉ có chiến thắng.
Trong quá khứ, người hâm mộ chúng ta đã quá quen với hình ảnh các CLB Việt Nam tham dự đấu trường châu lục với sự dè dặt, thậm chí là "đá cho vui". Mục tiêu chính vẫn là đấu trường quốc nội, còn cúp châu Á thường chỉ được coi là sân chơi để các cầu thủ cọ xát kinh nghiệm hơn là hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải. Việc các CLB sẵn sàng 'dốc hầu bao' đầu tư để chiêu mộ ngoại binh chất lượng để chinh chiến ở AFC Champions League Two và ASEAN Shopee Cup là tín hiệu cực kỳ đáng mừng. Đó không còn là câu chuyện của một vài CLB cá biệt, mà là một xu hướng chung, một chiến lược dài hạn cho cả nền bóng đá.
XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất