Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam cũng cần 'trọng điểm'

25/02/2026 05:49 GMT+7 Google News

Trong năm 2025, bóng đá Việt Nam có đến 7 đội tuyển quốc gia giành quyền dự các VCK Asian Cup, đó là thành tựu mà không phải nền bóng đá nào cũng làm được. Và đó cũng không phải là thành tích tức thời.

Việc dự các VCK Asian Cup giờ đây đã là bình thường, chúng ta cũng đã có 3 đội tuyển dự World Cup. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, chúng ta cũng đã giành được hầu hết các danh hiệu. Tuy nhiên, phía sau bức tranh toàn cảnh ấy vẫn còn điều đáng suy ngẫm: bóng đá Việt Nam đang phát triển theo bề rộng, nhưng dường như vẫn thiếu một trụ cột thực sự vững vàng để vươn lên tầm châu lục.

Sự đồng đều về thành tích không đồng nghĩa với chiều sâu. Cụ thể như sau những tấm vé World Cup của U20, futsal nam hay bóng đá nữ, thì đã có những khoảng hụt hẫng nhất định trong nỗ lực giành quyền tham dự ở kỳ kế tiếp, mặc dù cơ hội World Cup thì ngày càng tăng thông qua số suất tham dự được nâng lên.

Hoặc như trong khi các đội tuyển liên tiếp ghi dấu ở khu vực, thì các CLB của chúng ta vẫn loay hoay tại sân chơi châu Á. Cho đến nay, thành tích tốt nhất cấp CLB vẫn là vào bán kết AFC Cup của Bình Dương (2009) và Hà Nội FC (2019).

Cùng lúc, hệ thống thi đấu trẻ dù ngày một dày hơn nhưng thiếu tính cạnh tranh đủ mạnh, khiến các tài năng chưa được rèn giũa trong môi trường đủ áp lực. Giải đấu có, nhưng số trận đấu lại không nhiều và điều này sẽ giảm số lượng cầu thủ bước vào đời sống chuyên nghiệp.

Hãy lấy câu chuyện về đội tuyển nữ dự Asian Cup 2026 sắp diễn ra làm điển hình. HLV Mai Đức Chung "bắt buộc" phải ở lại. Từ SEA Games 33 đến cuộc đua giành vé dự World Cup 2027 là quá ngắn, không ai gánh nổi trọng trách ấy ngoài ông Chung.

Bóng đá Việt Nam cũng cần “trọng điểm”? - Ảnh 1.

Đội tuyển U17 là một trong 7 đại diện của bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại trong năm 2025 để giành vé tham dự các VCK châu lục. Ảnh: Hoàng Linh

Ai cũng biết ông Chung rồi cũng sẽ nghỉ và đội tuyển cần một làn gió mới, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau Asian Cup 2026. Nói cách khác, chúng ta chưa có phương án B nào cả, và điều đó, một phần xuất phát từ cái sự ổn định… quá ổn định của chúng ta.

Đã đến lúc cần đặt ra câu hỏi: liệu phát triển "đều" có còn phù hợp với giai đoạn này của bóng đá Việt Nam? Khi nền tảng cơ bản đã có, vấn đề không phải là mở rộng thêm, mà là đầu tư trọng điểm.

Cần những mũi nhọn đủ mạnh để kéo cả hệ thống đi lên bằng các giải pháp táo bạo và có tầm nhìn. Đó có thể là một chiến lược mang tính quốc gia về đào tạo trẻ, là việc hình thành một trung tâm huấn luyện đạt chuẩn quốc tế, hay đơn giản hơn, là tạo ra những lộ trình rõ ràng cho từng nhóm cầu thủ tài năng.

Một hướng khác không thể bỏ qua là xuất khẩu cầu thủ. Đó không chỉ là cơ hội để họ trưởng thành, mà còn là cách để nâng tầm nền bóng đá. Nhưng xuất khẩu cũng cần "chiến lược trọng điểm", không phải đưa đi thật nhiều, mà là đưa đúng người, đúng thời điểm, và có kế hoạch hỗ trợ dài hạn. Sự thành công của một vài cầu thủ ở nước ngoài có thể mở ra cánh cửa cho thế hệ sau, nhưng nếu không được định hướng, họ dễ trở thành những nỗ lực đơn lẻ.

Nói cách khác, cần có cách chuyển đổi những thành công ở các cấp độ đội tuyển thành những "chi tiết đắt giá" hơn. Thật khó giải thích vì sao một nền bóng đá mà các đội U17, U23 thường xuyên tiến xa tại Asian Cup lại không có các cầu thủ tuổi U được chơi bóng tại nước ngoài hoặc vắng mặt ở đội hình đá quốc tế cấp CLB.

Tương tự, một đội tuyển bóng đá nữ đang nằm ở tốp 6 châu Á, tiếp cận khá gần với vé World Cup nhưng hệ thống giải nội địa chỉ có 7-8 CLB và duy nhất 1 hạng đấu. Về cơ bản, đó là dấu hiệu của sự không bền vững, kể cả khi thành tích hiện tại vẫn ổn.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm