Bóng đá Việt Nam còn yếu ... lịch sử

01/08/2011 13:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tui thật sự hết hồn khi đọc được cái tin đâu đó là LĐBĐ Việt Nam thưởng cho đội tuyển Việt Nam 600 triệu đồng nhờ thắng Qatar 2-1 trên sân nhà sau khi đã thua te tua 0-3 ở lượt đi. Ồ, hoá ra chỉ cần thắng là ngon rồi.

Đang mùa tuyển sinh, tui chợt có một liên tưởng. Một sinh viên thi ban C: sử 0 không điểm nhưng văn 9 điểm. Thế là phụ huynh cười tới mang tai và móc tiền mua cho thằng quý tử cái ipod bất chấp một sự thật là thằng con mình nó đã rớt đại học và hát điệp khúc “hẹn lại mùa sau”. Đội tuyển Việt Nam ta cũng vậy. Hôm qua FIFA bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup trong sự thờ ơ thấy rõ của dân Việt Nam. Không phải vì mưa bão làm bứng gốc mấy cây cố thụ gây mất điện hàng loạt hay mải chú ý vì vụ công an bị cơ động đánh tơi bời mà vì Việt Nam có lọt nổi vào vòng loại đâu mà mà chú ý. Vậy mà dù ta bị loại từ vòng sơ loại, VFF chơi sang thưởng ngay 600 triệu, chả khác nào phụ huynh thưởng ipod cho thằng con thi rớt chỉ vì nó thi 1 môn ngon lành. Là sao?


Bị loại sớm, tiền thưởng vẫn "đè chết người"

Đúng là Việt Nam đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi. Nhưng xin chú ý: 1. Ta đá sân nhà,  2. Ta đã thua rất đậm ở lượt đi và 3. Qatar thắng đậm rồi còn đá chi nữa. Hai năm trước, Barcelona cũng thắng Inter Milan trên sân nhà, nhưng thầy trò Barcelona khóc hết nước mắt vì trót thua đậm hơn ở lượt đi. Trong bóng đá không có khái niệm thua trong thế thắng hay thua trong thế ngẩng cao đầu. Đó chỉ là những mỹ từ mà cánh báo chí đặt ra để cho bài viết thêm gia vị. Bóng đá chỉ có 2 chuyện: thắng và thua. Và ta đã thua Qatar, bị loại, thế thôi!

Chuyện thưởng cho đội tuyển không có gì là xấu. Cầu thủ nước ta vất vả cực khổ cống hiến cho bóng đá nước nhà nên cũng cần tiền mua xế hộp, í quên, để cải thiện bữa ăn gia đình. Nhưng thưởng ngay sau khi vừa bị loại dễ tạo cho các cầu thủ một cái cảm giác tự hài lòng với bản thân: ờ, thôi đá vậy được rồi. Về lâu về dài, ta cứ mải nhìn vào cái ao Đông Nam Á, chả phóng tầm mắt ra thế giới nữa. Ờ, thôi thì thua sân khác, thắng sân nhà cũng được thưởng mà!

World Cup 2010 vừa kết thúc, Nhật Bản lọt vào vòng 2 và trót thua Paraguay trên chấm 11 mét. Vậy là tốt lắm rồi. Nhưng tốt là trong mắt bạn bè thế giới, chứ Nhật thì không. HLV Takeshi Okada chẳng cần đợi bị sa thải. Ổng tuyên bố từ chức để về quê vui cảnh điền viên (theo ngôn ngữ ta là đi chăn vịt) và không quên xin lỗi: “Dạ, tại em kém tài, Nhật ta phải vào đến bán kết mới đúng. Em xin nhận trách nhiệm”. Okada tài năng bao nhiêu thì cũng…mặc.

Bạn sẽ nói: Việt Nam ta yếu xìu chứ làm gì được như Nhật mà so sánh. Đúng rồi, đâu có so được, phải cao hơn chứ. Nhờ có trang bách khoa toàn thư và những tài liệu ố vàng mà ba tui sưu tập, tui được biết Việt Nam ta từng “bóp mũi” Nhật và Triều Tiên như chơi. Cái gì mà Đông Nam Á, Việt Nam từng vào đến vòng bán kết giải châu Á 2 kỳ đầu tiên các năm 1956 và 1960, tức là top 4 đội mạnh nhất. Ta cũng từng giành HCV SEA Games đầu tiên và…duy nhất cũng trong giai đoạn này. Ta cũng từng có mặt tại vòng loại World Cup 1974…Rồi Cup Merdeka. Nói đâu cho xa, năm 1998, cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn của ta từng giành giải cầu thủ hay nhất châu Á trong tháng.

Vậy mà bây giờ, ta rút hầu bao thưởng cho đội nhà sau khi… bị loại bởi một cái đội chưa thể nói là có số má trong làng bóng đá khu vực. Chắc có lẽ mấy vị làm bóng đá Việt Nam còn yếu lịch sử nên quê quá khứ oai hùng của mình. Ờ, mà yếu lịch sử bóng đá thì ăn nhằm gì. Thi tuyển sinh đại học, mấy ngàn thí sinh điểm 0 môn sử mà có vị Bộ trưởng còn bảo là…bình thường mà.

BLV ĐÌNH 8


Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm