Thử đặt câu hỏi trên với các chatbot AI phổ biến hiện nay, bạn sẽ chứng kiến một điều thú vị: Các câu trả lời đều giống nhau, đại ý là "nên" trong ngắn hạn nhưng về lâu dài thì lại "không nên" mà cần tập trung cho sự phát triển của bóng đá nội địa, nhất là công tác đào tạo trẻ. Những "đáp án" kiểu này thì có lẽ chẳng cần đến AI thì người am hiểu bóng đá cũng trả lời được. Tuy nhiên, không có AI nào đưa ra được lập luận rõ ràng về việc "nên" hay "không nên".
Đội tuyển Việt Nam ở trận thắng Nepal 3-1 chỉ có Cao Quang Vinh là cầu thủ Việt kiều, Xuân Son đang vắng mặt vì chấn thương.Ảnh: Hoàng Linh
1. Để tìm câu trả lời, hãy hình dung đến việc các nhà quản lý của bóng đá Malaysia, Indonesia… cũng đã thử "hỏi AI" điều tương tự. Rất nhiều khả năng, họ cũng đã nhận được câu trả lời không khác mấy, tức là "thôi thì cứ nhập tịch để đáp ứng thành tích trước mắt, song song với việc phát triển bóng đá trẻ". Ấy thế nhưng, nhìn cái cách mà Malaysia và Indonesia thực hiện chính sách nhập tịch trong thời gian qua cho thấy một vấn đề: Có muốn làm như AI "khuyên" thì cũng không thể.
Hãy ví dụ, nếu Indonesia thực hiện được kỳ tích giành vé dự World Cup 2026, bước tiếp theo sẽ là gì? Chắc chắn vẫn là việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình nhập tịch, và với đa phần những cầu thủ mang dòng máu Indonesia nhưng trưởng thành tại Hà Lan có chất lượng chuyên môn cao hơn, thì thật khó để biết đến bao giờ các cầu thủ nội của Indonesia mới có chân trên đội tuyển.
Bóng đá Malaysia gây tai tiếng khi nhập tịch cầu thủ sai quy định FIFA
Trường hợp của Malaysia cũng thế. Vụ bê bối nhập tịch đang gây chấn động dù là một lời cảnh báo đanh thép cho chính sách nhập tịch ào ạt của họ, nhưng chẳng có gì bảo đảm Malaysia ngưng làm việc này. Có thể họ sẽ "cẩn trọng hơn" trong các trường hợp kế tiếp.
Bên cạnh đó, xu hướng của các giải bóng đá cấp CLB tại châu Á, Đông Nam Á đều "mở" tối đa cho ngoại binh, điều này sẽ thúc đẩy các giải vô địch quốc gia cũng phải "mở" tương tự đế đáp ứng nhu cầu phát triển thành tích quốc tế. Nghĩa là số cầu thủ ngoại chơi bóng tại các quốc gia Đông Nam Á, châu Á sẽ còn tăng lên và đó là cơ sở để các đội tuyển có thêm nguồn cầu thủ nhập tịch.
Nói cách khác, dù là sử dụng cầu thủ nhập tịch phục vụ cho nhu cầu thành tích trước mắt nhưng một khi việc này đạt được thành công, rất khó có cơ sở để cho rằng những Malaysia, Indonesia, Campuchia, Singapore… sẽ quay lại với chiến lược dài hạn là phát triển tài năng nội địa.
Vụ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia là một bài học đắt giá và nghiêm túc để bóng đá Việt Nam nhìn vào và rút kinh nghiệm
Lý do khá đơn giản: chẳng ai thay đổi công thức thành công, và khi số lượng cầu thủ nhập tịch đang chiếm đa số trên đội tuyển, thì làm gì còn chỗ cho cầu thủ nội. Những yếu tố đó sẽ tác động tiêu cực đến môi trường đào tạo cầu thủ theo phản ứng dây chuyền.
Tóm lại, ngoại trừ khi nguồn cầu thủ nhập tịch cạn kiệt, bằng không, cả ngắn hạn và lâu dài thì nhập tịch cầu thủ vẫn là con đường ngắn nhất, dễ tính toán nhất đối với nhiều quốc gia có nền bóng đá trung bình kém. Nhờ sự phát hiện từ vụ bê bối của bóng đá Malaysia, có thể thấy việc tạo ra một số lượng lớn cầu thủ nhập tịch chất lượng cao khá dễ dàng, nhanh chóng và kết quả rất thực tế.
So sánh nó với một quá trình mất 10-20 năm để tạo ra một cầu thủ nội có chất lượng tương đương, thật là chỉ có AI mới… kiên nhẫn phân tích.
2. Trở lại với câu hỏi dành cho AI về bóng đá Việt Nam. Bản chất của vấn đề không phải là "nên" hay "không nên" mà là nguồn "cung" cầu thủ, bao gồm cả nhập tịch và chất lượng của khâu đào tạo.
Trong khi bóng đá Việt Nam đã thấy rõ những gì mà tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã đem lại tại ASEAN Cup 2024, thì lại không thể biết được bao giờ chúng ta sở hữu một chân sút có đẳng cấp tương tự nếu dựa trên tình hình hiện tại.
100% CLB tại V-League đều có ngoại binh ở hàng tấn công và thực tế là trong 3 thập niên phát triển mạnh nhất, số lượng tiền đạo nội của Việt Nam có đẳng cấp Đông Nam Á chỉ đếm trên đầu ngón tay. Như vậy, dù muốn hay không, ngắn hay dài hạn, thì nhu cầu sử dụng cầu thủ nhập tịch trên hàng tấn công của các CLB lẫn đội tuyển đều có.
Thế nên, điều quan trọng là bóng đá Việt Nam phải làm tốt hơn nữa công tác phát triển bóng đá trẻ. Và đó chính là chọn lựa gần như duy nhất của chúng ta.
Đào tạo cầu thủ trẻ là lựa chọn gần như duy nhất để phát triển bóng đá Việt Nam
Có vài lý do: Đầu tiên, nguồn cung cầu thủ nhập tịch của bóng đá Việt Nam không dồi dào như Malaysia, Indonesia khi có những quy định chặt chẽ về việc nhập tịch. Những ngoại binh đủ điều kiện thì kể cả khi được khoác áo đội tuyển thì số năm mà họ cống hiến của không nhiều, chưa kể V-League cũng đang khống chế số lượng ngoại binh ở mức tối thiểu.
Kế đến, những giải đấu quốc tế lớn như World Cup, Asian Cup đều đã mở rộng số đội tham gia, tăng cơ hội tham gia cho bóng đá Việt Nam, kể cả khi không sử dụng cầu thủ nhập tịch. Bóng đá Việt Nam đã từng 2 lần vào đến tứ kết Asian Cup và cũng đã vào nhóm 12 đội bóng mạnh nhất châu lục ở vòng loại World Cup. Đây là điều mà Malaysia không thể làm được.
Nói cách khác, để vượt qua những thành tích nói trên không hề ngoài tầm tay, cũng không mất quá nhiều thời gian. Đơn cử như năm 1995, chúng ta mới có HCB tại SEA Games nhưng 12 năm sau đã vào tứ kết Asian Cup 2007 và tròn 12 năm nữa để tái lặp thành tích kể trên.
Trong vòng 16 năm (2008-2024), đội tuyển cũng đã 3 lần vô địch và 2 lần vào chung kết AFF Cup (ASEAN Cup). Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam đã thu ngắn được khoảng cách giữa các thế hệ cầu thủ tài năng.
Bóng đá Việt Nam chuyển đổi đẳng cấp của những cầu thủ nội địa
3. Thành ra, chuyện không phải là "nên" hay "không nên" việc nhập tịch cầu thủ mà là cách bóng đá Việt Nam chuyển đổi đẳng cấp của những cầu thủ nội địa. Trong một phép tính cho ChatGPT thực hiện đối với việc nhập tịch + đào tạo và không nhập tịch + đầu tư đúng mức dành cho bóng đá Việt Nam, thì số điểm theo chu kỳ 10 năm của phương án có nhập tịch sẽ nhỉnh hơn nhưng mức chênh lệch không lớn (76 so với 75,5 điểm). Nghĩa là khâu đào tạo, phát triển bóng đá trẻ vẫn quan trọng hơn đối với bóng đá Việt Nam, nhưng với điều kiện "được đầu tư đúng mức".
Đó chính là lời giải dành cho bóng đá Việt Nam. Tính đến nay, hệ thống đào tạo lẫn môi trường thi đấu của bóng đá trẻ vẫn không khác gì 20 năm trước. Số lượng các CLB chuyên nghiệp, bao gồm đã giải thể, tính đến nay cũng đã gần 40, thế nhưng các "lò" đào tạo thực thụ được đầu tư bởi các CLB theo cách có chất lượng thì vẫn không có gì mới, cho thấy bóng đá Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng.
Hiểu theo góc độ nào đó, chúng ta hoàn toàn đủ tự tin với cầu thủ nội, nhưng đã đến lúc phải có những đột phá về chất lượng, nâng cao đẳng cấp của họ với những giải pháp trong hệ thống thi đấu, lộ trình ra nước ngoài thi đấu. Đây chính là cách mà bóng đá Nhật Bản đã thay đổi "vận mệnh" của mình kể từ lần sử dụng cầu thủ nhập tịch để tìm vé dự World Cup 1998.
Vụ bê bối nhập tịch của Malaysia về lý thuyết không có gì giống với cách mà bóng đá Việt Nam đang nhập tịch cầu thủ, nhưng đó là một dấu hiệu cảnh báo kịp thời, rằng việc nhập tịch cầu thủ không nên là một lựa chọn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất