11/04/2014 11:00 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại đương nhiên không dễ chấp nhận, nhưng đôi khi bạn bị đánh bại bởi những đội bóng mạnh hơn, và bạn phải thừa nhận họ xứng đáng thắng.
Các cầu thủ Barcelona không thích thú với quan niệm này, sau khi bị loại ở Champions League bởi Atletico Madrid. Messi và Iniesta ủ rũ sau tiếng còi hết trận. Neymar gục đầu chán nản trên sân Vicente Calderon . Nhưng công bằng mà nói, Atletico là đội bóng xứng đáng thắng, khi tỉ số 1-0 còn là nhẹ nhàng với những cơ hội họ tạo ra. Họ có thể thắng thuyết phục hơn nhiều.
CĐV Barca chúc mừng Atletico.
Vài người kỳ vọng Manchester United sẽ vượt qua Bayern Munich trong trận lượt về vòng tứ kết nhưng tình cảnh bây giờ rất khác thời điểm Real Madrid đến Old Trafford vào tháng Tư năm 2003.
Hy vọng khi ấy là rất lớn, với Sir Alex Ferguson đang ở đỉnh cao quyền lực, nhưng xung quanh HLV United vẫn là quá nhiều đối thủ giỏi giang. Vì thế, giấc mơ United đành dừng lại trước vòng bán kết với một hat-trick của Ronaldo, tài năng người Brazil ấn định thắng lợi 6-5 cho Real. Sau khi ghi bàn, Ronaldo nhường chỗ cho Santiago Solari ở phút 67 và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ CĐV Man United. Anh đã tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú.
“Đó là một trận đấu tuyệt vời mà tôi được tham dự trong đời, và đó là khoảnh khắc thần kỳ với tôi”, Ronaldo nhớ lại. “Ban đầu, tôi quay qua CĐV Real khi nghe tiếng vỗ tay, nhưng khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra rằng tiếng vô tay vang vọng khắp các khán đài. Các CĐV Manchester đánh giá cao màn trình diễn của tôi, và với tôi điều đó rất đặc biệt”.
CĐV Man United chúc mừng Ronaldo.
Ở Premier League, khó có thể quên cách CĐV Portsmouth tán thưởng con thiên nga Thierry Henry khi anh hành hạ hàng thủ Portsmouth trong một trận thắng 5-1 vang dội ở Fratton Park tại FA Cup, vào tháng Ba năm 2004. Không thể quên được.
“Thật tuyệt khi được nghe họ hô vang tên tôi 25 phút cuối trận”, Henry kể. “Tôi không nghĩ điều đó làm giảm giá trị của đội bóng. Họ đã đánh giá cao tôi, và với tôi đó là khoảnh khắc không thể nào quên”.
Các CĐV Liverpool thì nổi tiếng với sự hào phóng của họ, và sự kiện nổi bật diễn ra tại Anfield vào tháng 10 năm 2010, khi họ thua Blackpool 1-2, với một quả phạt đền của Charlie Adam và một bàn của Luke Varney. CĐV Liverpool thể hiện sự tức giận với Roy Hodgson bằng cách hát vang về Kenny Dalglish, nhưng họ cũng dành những tràng pháo tay cho Ian Holloway, vị tân HLV mát tay của đối thủ.
Hodgson (trái) bị la ó, Halloway được vỗ tay.
Với các đội bóng bình thường, việc CĐV nhà vỗ tay với cầu thủ đối địch là một sự bất ngờ xen chút thích thú. Nhưng khi nó xảy ra ở Bernabeu, mà người được nhận là một cầu thủ Barcelona, thì nó là một sự kiện cực kỳ hiếm gặp.
Nó đã xảy ra khi Ronaldinho ghi cú đúp giúp Barcelona thắng 3-0 vào tháng 11/2005. Khi anh ghi bàn thứ hai, đám đông CĐV nhà đồng loạt vỗ tay tán thưởng. “Đó là một trận đấu hoàn hảo với chúng tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên nó, bởi vì rất hiếm khi được nghe tiếng vỗ tay từ các CĐV đối địch khi bạn ghi bàn hạ họ. Đó là chuyện bất thường tại bất cứ thời kỳ nào, huống hồ với một cầu thủ Barcelona tại sân nhà Real Madrid” – Ronaldinho bày tỏ.
CĐV sân Bernabeu tán thưởng Ronaldinho.
Sân Bernabeu không làm thế chỉ 1 lần. Khi Juventus đến làm khách tại đây vào tháng 11/2008, Alessandro Del Piero đã được nghe những tiếng vỗ tay đó. “Trong suốt sự nghiệp, tôi đã nhiều lần đón nhận tình cảm”, tiền đạo người Italy nói. “Nhưng tiếng vỗ tay của CĐV Real có thể sánh bằng sự tôn trọng của CĐV với tôi trong trận cuối cùng ở Turin. Nhận được sự hoan nghênh từ người xem trong một trận bóng đá là món quà vô giá”.
Del Piero được hoan hô nhiệt liệt.
Chắc chắn cảm xúc ấy cũng giống của Andres Iniesta, người bị thay ra trong tiếng vỗ tay của CĐV Espanyol trong trận đấu tại Estadi Cornella-El Prat vào tháng 12/2010. Vài tháng trước, Iniesta đã ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha thắng Hà Lan ở World Cup, và sau đó anh kéo áo lên, để lộ dòng chữ trong áo lót: “Dani Jarque luôn ở bên chúng ta”.
Tên Iniesta được CĐV Espanyol hô vang.
Jarque là cầu thủ đã qua đời trong một cơn đau tim vào 1 năm trước. Anh là một cầu thủ của Espanyol, vì thế khi Pep Guardiola thay Iniesta ra sân 4 phút trước khi hết giờ, CĐV Espanyol đã cất tiếng cổ vũ Iniesta.
Iniesta và chiếc áo có tên Jarque.
Những câu chuyện tương tự không chỉ xảy ra ở thời hiện đại. Năm 1958, cầu thủ tuổi teen Pele đã ra mắt sân khấu bóng đá bằng cách giúp Brazil thắng Thụy Điển trong trận chung kết cúp thế giới ngay trên sân đối phương.
Pele vô địch thế giới năm 1958.
Từ trên khán đài, Nhà vua Thụy Điển Gustav VI Adolf, người hy vọng trao cúp nữ thần vàng cho đội trưởng tuyển nước mình, vẫn không ngừng vỗ tay ngợi ca Pele và đội bóng của cậu. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, nhà vua giải thích: “Sau màn trình diễn của Pele thì không thể không vỗ tay ngợi ca cậu ấy được”. Vâng, bệ hạ thật anh minh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất