Thấy những bước chạy của Dũng, Trí, chắc hẳn cánh trọng tài ta lòng không khỏi dâng lên chút hãnh diện!
Trí “cao” trong trận bán kết giữa chủ nhà Indonesia và Thái Lan bắt khá cứng và máu lạnh trên chảo lửa chứa 70 nghìn khán giả. Một bàn mà chủ nhà ghi được ở những phút cuối (lúc ấy Indonesia đang thua 0-1) đã không được Võ Minh Trí công nhận vì Trí cho rằng John Wilkinson (14, Singapore) đã việt vị.
Hôm qua, khi trao đổi với TT&VH, trọng tài Võ Minh Trí bảo đúng là nhờ khán giả Indonesia lẫn cầu thủ của họ chuyên nghiệp nên đã không có điều gì xảy ra chứ như trận chung kết SEA Games năm 1997, Indonesia gặp Thái Lan thì chưa biết thế nào.
“Điều khiển trận đấu bán kết một giải khu vực, trước 70 nghìn khán giả là một kỷ niệm đáng nhớ. Nó gây cảm hứng rất mãnh liệt khi ra sân. Cứ mỗi lần tham gia điều khiển trận đấu như thế, tôi lại thấy mình tự tin lên một chút. Nói thật, làm giải quốc tế khỏe cái đầu lắm, vì họ chuyên nghiệp. Ở ta, cầu thủ, BHL và cả lãnh đội đúng sai đều nhao lên phản ứng trọng tài. Điều đó châm ngòi cho rối loạn trên khán đài, làm khó trọng tài”, trọng tài Võ Minh Trí tâm sự. Anh thấy ra nuớc ngoài họ nhận xét trọng tài mình thế nào? “Họ đánh giá rất cao đồng nghiệp Việt Nam”.
Trọng tài Võ Minh Trí là một trong những ông vua sân cỏ VN được AFC và AFF đánh giá rất cao.
Phùng Đình Dũng, nói như Dương Văn Hiền, thì “đen” hơn, khi điều khiển trận Myanmar-Singapore, bị gián đoạn đến 10 phút. Hẳn đó là những thời khắc căng thẳng với ông trọng tài Hà Nội.
Ông Dũng nhận xét: “Té ra ở đâu cũng thế cả. Cầu thủ, BHL phản ứng vô lối vì không nắm rõ luật”. Nhưng có sự khác biệt thế nào khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ? “Đó là trọng tài nhận được sự tôn trọng của BTC sân, các quan chức sở tại. Đấy là điều ở trong nước ít có được”.
Dù sao, việc có 4 trọng tài Việt được tín nhiệm tại giải lần này là rất đáng mừng. Bắt như thế là ổn, nhất là chứng tỏ được bản lĩnh. Nghĩ đến thời trọng tài ta bị FIFA cấm vận với các giải quốc tế sau năm 2005, đúng là cơ khổ!
Thực ra, so với khả năng lẫn thời gian, lẽ ra trọng tài ta đã có thể vươn tầm cao hơn. Từ SEA Games 21, chúng ta đã có Lương Thế Tài được chọn thổi trận chung kết. Trợ lý Trương Thế Toàn cầm cờ tại Olympic Athens 2004. Nhưng đến bao giờ trọng tài chúng ta mới thực hiện được giấc mộng điều hành World Cup?
Tham dự lớp trọng tài nâng cao đang diễn ra ở Đà Nẵng, với tư cách giảng viên FIFA, ông Shamsul Maidin (Singapore) cũng nhận xét trọng tài VN có tiềm năng, đặc biệt lực lượng rất đông và điều kiện cọ xát cũng hơn hẳn các đồng nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp luôn là thách thức với các trọng tài VN.
Ông Shamsul Maidin, sinh năm 1965, cùng lứa với Đặng Thanh Hạ ở ta. Vậy mà, ông là trọng tài duy nhất của Đông Nam Á được cầm còi ở World Cup 2006. Có nghĩa, ông Shamsul Maidin và LĐBĐ Singapore chỉ mất 8 năm (đăng ký trọng tài FIFA năm 1998) để thực hiện khát khao đưa trọng tài của họ hoà nhập World Cup.
Đúng là trọng tài chúng ta có quá trình quá dài làm việc trong môi trường thiếu chuyên nghiệp. Điều kiện đó đã làm thui chột rất nhiều trọng tài giỏi. Hãy lấy ví dụ 2 ông trọng tài tên Toàn và tên Tài ở trên. Đến nay, một anh bị “thủng”, một thì xin giải nghệ vì không chịu được áp lực sân cỏ nước nhà.
Chúng ta cũng từng đặt mục tiêu năm 2014 sẽ có trọng tài Việt điều hành ở World Cup nhưng đó vẫn chỉ là một khát khao.
Hôm qua, ướm hỏi chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi, vẫn nhận được câu trả lời: ngày đấy còn xa lắm. Thậm chí, ông Mùi còn đùa: “Đưa trụ sở AFC về Việt Nam mới mong có cửa”.
Có mấy lý do mà ông Mùi đã nhiều lần trải lòng. Đấy là tầm ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam với FIFA, AFC còn thấp. Môi trường quá phức tạp của bóng đá nội, đã ảnh hưởng không nhỏ đến cung cách cầm còi của trọng tài ta khi điều hành giải quốc tế, như hay thiên về tình cảm. Nhưng rào cản lớn nhất đấy là khả năng ngoại ngữ.
Có vượt qua những rào cản đó, các trọng tài của ta mới tiến xa hơn được.
Ngọc Hoà