28/06/2012 14:54 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro
Đã bền, lại còn cực đoan, sau bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu thăng trầm, và bất chấp mọi quy chuẩn về thẩm mỹ, với tôi các cầu thủ Đức vẫn đẹp nhất. Các cụ bảo, yêu nhau củ ấu cũng tròn, đúng là thế vậy.
1. Xét về khía cạnh thẩm mỹ học, tôi cũng không phải là tệ lắm, tôi cũng biết thế nào là đẹp, là xấu. Và cũng biết trên đời này, có nhiều đấng anh tài thật sự có sức hấp dẫn, ví dụ như: Platini và những cú sút phạt kinh điển của ông; Nét hoang dã đầy tính chiếm đoạt của Batistusta khi anh càn lướt trên sân cỏ; Vẻ thần thánh của Pavel Neved với mái tóc vàng tuyệt đẹp…
Với các chàng trai Italy “đẹp trai chết người” với rất rất nhiều phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, màu da…tôi cũng đồng ý là họ đẹp cả ngoài đời và cả trên sân cỏ song lạ kỳ là tôi chưa hề một lần “rúng động”. Đúng là Totti rất “men lỳ” y như là thuyền trưởng Jack Sparrow, đúng là Maldini mắt xanh biếc, lọn tóc nâu nhẹ rơi quanh khuôn mặt mang dáng vẻ của các đấng siêu nhiên trong những bức họa thời Phục hưng, đúng là có đến ít là 1/4 nhân loại “phát điên” vì Baggio đuôi ngựa thần thánh…
Chỉ “phải lòng” Pirlo một chút thôi… - Ảnh: Getty
Tôi điềm nhiên trước tất cả, họ đẹp họ làm ai điên, kệ họ, chẳng liên quan, bởi trái tim cho dù là khá to khá rộng, khá nhiều ngăn của tôi đã lỡ xếp đầy Mannschaft mất rồi. Chẳng ai có thể tài năng hơn ông hoàng Beckenbauer, Beck-libero vĩ đại của mọi thời đại, không ai đàn ông hơn Harald Schumacher, bản lĩnh hơn Olive Kahn trong khung gỗ, không một người đàn ông nào mạnh mẽ hơn, cá tính hơn Stefan Effenberg. Trên tất cả, không ai hấp dẫn được hơn Klinsi tóc vàng với nụ cười tỏa sáng mọi bầu trời ước vọng. Và bây giờ, họ là Muller, là Basti, là Lahm… là cả “ông ăn gỉ mũi- Joachim Loew…”
Tóm lại, tất cả những ai, tất cả những gì thuộc về Mannschaft.
2. Ấy thế mà, sau trận cuối ở vòng bảng của Italy với Ireland và trận thư hùng tứ kết của họ với Anh, tôi lại có tý phải lòng Pirlo mới chết. Đầu tiên chỉ là hơi tơ tưởng với cú sút phạt hình trăng liềm, rồi đến khi khuôn mặt tuẫn nạn ấy, bước đến bên trái bóng, và thực hiện cú Cucchiaio… Thôi xong… Ngơ ngẩn mất một ngày.
Tôi đã có chút “ngoại tình” ư? Không đâu, chỉ là cảm thán trước cái đẹp thôi. Vì sau trận tứ kết đấy, Italy sẽ là đối thủ - cũng sẽ là kẻ bại trận thứ 5 của Mannschaft ở mùa Euro này. Tình mới manh nha chưa kịp bắt đầu đã kết thúc nhanh gọn. Đành là anh đẹp, anh tài nhưng anh là người dưng, anh ạ. Chàng của em mới là số một.
Người ta có câu “Chồng em áo rách em thương” nhất định là thế rồi, anh có “áo gấm xông hương” thì cũng là việc của anh thôi. Mà tệ quá, chàng của em, áo lại không rách, hắn còn là đại gia ấy. Hắn không đẹp trai, theo chuẩn hình thức, có thể thế, nhưng người đàn ông đẹp nhất là trong mắt người đàn bà yêu và ngược lại. Hắn giỏi, ôi, cả thế giới cứ nghi ngờ tài năng của hắn đi, nhưng cứ suy từ gia tài hắn mà hắn đang sở hữu, thì bất tài vô năng liệu có số tài sản kếch xù mà cả thiên hạ phải mơ ước thế không?
Công bằng thì hắn cũng lẳng lơ và nhiều khi làm tan nát trái tim người yêu hắn, nhưng tệ thay, không thể hết yêu hắn được, chỉ có yêu, yêu và yêu thôi…
3. Sáu năm trước, tôi có hẹn với nhà báo Anh Ngọc, nếu Italy của anh thắng, anh sẽ mời tôi pizza, ngược lại, Mannschaft thắng tôi mời anh uống bia Đức. Trận đấu kết thúc, Anh Ngọc nhắn cho tôi Pizza! Đó là miếng pizza khó nuốt nhất.
Vẫn là pizza nhiều năm qua, nhưng mà ăn pizza nhiều quá, ngấy lắm, nhiều bột, cheese nguy cơ dư cân. Nhất là, tôi ăn pizza của Ngọc mãi rồi mà chưa có dịp mời lại anh một chầu bia Đức. Đây là thời điểm thích hợp nhất, hãy quên pizza đi, một đêm mùa hè nóng nực thế này, nó chỉ dành cho bia. Mà phải là bia đắng Bitburger.
Cốc bia với những tăm vàng óng ánh bọt li ti, ghé miệng uống vào, vị đậm đắng tê lan từ môi đến lưỡi, rồi từ từ tỏa ra, đến đâu biết đến đấy, qua cái đắng ban đầu là vị ngọt lịm như nụ hôn của người tình mới…
Đoàn Ngọc Thu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất