Bóng đá Tây Ban Nha

Barcelona và cuộc bầu cử theo luật chơi của Laporta

11/02/2026 15:20 GMT+7 Google News

Quyết định từ chức chủ tịch của Joan Laporta không phải là một khoảnh khắc kịch tính. Trái lại, đó là một động thái mang tính thủ tục và phù hợp với cách Barcelona vận hành như một thể chế chính trị, đó là tự quản lý chính mình.

Theo điều lệ của câu lạc bộ, bất kỳ chủ tịch đương nhiệm nào muốn tái tranh cử đều buộc phải từ chức cùng toàn bộ ban lãnh đạo để kích hoạt tiến trình bầu cử. Không có ngoại lệ, không có đường vòng. Vì vậy, Laporta rời ghế không phải vì mất quyền lực, mà vì muốn tiếp tục nắm giữ nó.

Một quyết định khôn ngoan

"Tôi rời đi với khát khao được gặp lại tất cả các bạn", Laporta nói sau quyết định rời chiếc ghế quyền lực ở Camp Nou. Điều đáng chú ý không phải lựa chọn từ chức, mà nằm ở thời điểm ông chọn để làm điều đó.

"Cựu" chủ tịch không đợi đến cuối mùa giải, cũng không chờ một cú sốc thể thao hay tài chính nào để buộc mình phải hành động, mà kích hoạt tiến trình bầu cử khi nhà vô địch Tây Ban Nha đang ở trạng thái ổn định nhất kể từ ngày ông trở lại nắm quyền vào năm 2021.

Về tài chính, Barcelona vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi di sản nặng nề của quá khứ, đội vẫn chưa trở lại với quy tắc 1:1, nhưng giai đoạn sinh tồn đã qua. Đội bóng xứ Catalunya không còn đứng trước nguy cơ mất kiểm soát dòng tiền, các nghĩa vụ ngắn hạn được cơ cấu lại, và quan trọng nhất, dự án cải tạo sân Spotify Camp Nou, nền tảng kinh tế cho tương lai, đã vượt qua giai đoạn ý tưởng để bước vào triển khai thực tế. Với các socios (hội viên), điều đó mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn, Barca không chỉ biết chống đỡ mà đang xây dựng nền tảng phát triển mới.

Trên phương diện thể thao, đội bóng dưới thời Laporta vẫn tồn tại những giới hạn rõ ràng, đặc biệt ở Champions League. Nhưng họ cũng đã rời xa hình ảnh rối loạn của giai đoạn hậu Messi. Sự ổn định trong nước, cùng cảm giác rằng Barca đang đi đúng hướng, tạo ra một bối cảnh thuận lợi để Laporta bước vào bầu cử với tư cách người đã đưa CLB trở lại trạng thái có thể cạnh tranh.

Laporta hiểu rõ điều đó. Khi ông thừa nhận Champions League là nỗi tiếc nuối lớn nhất, đó không phải là sự phòng thủ, mà là một cách đặt giới hạn cho lời phê phán. Những thành công trong nước và sự phục hồi cấu trúc được dùng làm nền tảng để thu hút lá phiếu, chứng minh cho các hội viên thấy những gì đội đã đạt được và những gì có thể vươn tới. Thất bại ở châu Âu trở thành lời hứa cho tương lai, thay vì bản cáo trạng cho hiện tại và tránh để các đối thủ lợi dụng tấn công.

Barcelona: Cuộc bầu cử theo luật chơi của Laporta - Ảnh 1.

Quyết định từ chức sớm của Laporta đặt các đối thủ cạnh tranh vào tình thế khó khăn

Ở góc độ chính trị nội bộ, từ chức sớm cho phép Laporta kiểm soát nhịp độ của cuộc bầu cử. Thời gian biểu được kích hoạt nhanh, buộc các đối thủ tiềm năng phải chạy đua trong một khung thời gian ngắn để hoàn thành việc thu thập 2.337 chữ kí để hình thành tư cách ứng cử viên, xây dựng bộ máy, định hình thông điệp.

Lùi để tiến

"Tôi rời đi với niềm tự hào rằng Barca tốt hơn so với 5 năm trước. Chúng tôi đã phải đưa ra những quyết định khó khăn để bảo vệ lợi ích của câu lạc bộ. Với những gì đã diễn ra, chúng tôi tự hào về những điều đó", Laporta bước vào cuộc đua với lợi thế hiếm có, quyền "kể câu chuyện" về nhiệm kỳ của chính mình mà không bị một biến cố mới nào phá vỡ mạch ổn định đó.

Nếu tiến trình này bị đẩy lùi thêm vài tháng, rủi ro sẽ lớn hơn. Một kết quả xấu ở Champions League, một cú sảy chân trong nước, hoặc đơn giản là sự mệt mỏi tích tụ nơi các socios, đều có thể làm suy yếu vị thế của ông. Bằng việc chủ động từ chức vào lúc "chưa có chuyện gì xảy ra", Laporta giảm thiểu tối đa các biến số không kiểm soát được.

Điều này cũng phản ánh phong cách cầm quyền quen thuộc của Laporta. Ông không phải mẫu chủ tịch né tránh rủi ro, nhưng luôn chọn thời điểm mà mình nắm lợi thế về cảm xúc và nhận thức. Trong câu chuyện mà ông đang kể với các "cử tri", nhiệm kì vừa qua không phải là một giai đoạn chuyển tiếp, mà là một chiến dịch giải cứu đã hoàn tất. Cuộc bầu cử sắp tới, vì thế, không được trình bày như một sự lựa chọn giữa các mô hình khác nhau, mà là một cuộc trưng cầu xem liệu câu chuyện đó có xứng đáng được tiếp tục hay không.

Nhìn chung, quyết định từ chức của Laporta là sự kết hợp "nhuần nhuyễn" giữa luật định, thời thế và chiến lược. Ông rời ghế vì điều lệ yêu cầu, nhưng chọn thời điểm rời ghế khi bối cảnh đang có lợi nhất cho mình. Đó không phải là dấu chấm hết của một nhiệm kỳ, mà là bước đệm cho nỗ lực kéo dài quyền lực thêm một chu kỳ nữa với Champions League, một lần nữa, được đặt làm lời hứa treo lơ lửng phía trước.


Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm