Barca tiếp tục chuỗi thăng hoa khi thắng Mallorca 3-0, trận đấu mà Lamine Yamal tiếp tục mang đến điều kỳ diệu và những kỷ lục.
Xem Lamine thi đấu là cả một lễ hội. Bàn thắng của anh, một cột mốc lịch sử, lại là một tuyệt phẩm khác, không giống như cách anh từng vẽ "cầu vồng" trước đây.
Ban nhạc của Yamal chơi trong sự hòa điệu
Có những trận đấu Barcelona thắng nhờ hệ thống. Có những trận họ thắng nhờ kinh nghiệm. Cũng có những đêm mà chiến thắng mang hình hài của một thanh niên, người cầm nhịp, đổi tiết tấu và kết thúc bản giao hưởng bằng một nốt cao chói sáng. Trước Mallorca, Barca thắng 3-0, nhưng dư âm còn lại không chỉ là những bàn thắng theo sắc thái khác nhau - như "ba mặt trời" mà nhà báo kỳ cựu Ramon Besa ví von - mà là cảm giác cả đội đang chơi trong ban nhạc của Lamine Yamal. Ở đó, "số 10" vừa là nhạc trưởng, vừa là nghệ sĩ độc tấu, giống như lượt đi mà chính anh "gánh đội" khi đối thủ còn 9 người từ trước phút 40.
Trận đấu khởi đi chậm rãi, thậm chí có phần buồn tẻ. Barca kiểm soát bóng, nhưng giống một bản dạo đầu kéo dài, thiếu cao trào. Mallorca không hề cam chịu, pressing, phản công, và đôi lần khiến khung thành Joan Garcia chao đảo. Trong gần nửa giờ, quyền lực cầm bóng của đội chủ nhà không chuyển hóa thành cơ hội rõ rệt. Những khoảng trống quanh Lamine bị bóp nghẹt, các đường chuyền hướng đến anh bị bẻ gãy từ trong trứng nước, bởi Jules Kounde bị Jan Virgili - người cũ của Barca B - khiến cho choáng váng.
Nhưng ban nhạc lớn luôn cần thời gian để chỉnh dây. Robert Lewandowski mở tỷ số, bàn thắng mang tính giải tỏa, đến từ sự nhạy bén quen thuộc. Đó là nốt trầm cần thiết để bản nhạc chuyển cung. Từ khoảnh khắc ấy, sân khấu bắt đầu thuộc về Lamine. Hiệp 2 là phần trình diễn mà chỉ những cầu thủ mang thiên chất dị biệt mới có thể tạo ra. Yamal không chỉ chơi bóng, mà kéo cả cấu trúc trận đấu di chuyển theo mình. Mỗi pha chạm bóng là một lần Mallorca phải lùi sâu thêm vài mét. Mỗi pha ngoặt người là một lần khán đài bật dậy.
Bàn thắng của Yamal đến như điều tất yếu. Sau đường chuyền ngang của Dani Olmo, ở khoảng cách 23 mét, Lamine vung chân. Không phải những hình ảnh "cầu vồng" quen thuộc, bóng đi căng, gọn, và găm sát cột trái. Leo Roman bay người, nhưng vô ích. Bóng đi với quỹ đạo của một cú kết âm hoàn hảo. Đó là trận thứ 5 liên tiếp anh ghi bàn. Chuỗi phong độ không còn mang tính bùng nổ nhất thời, mà là trạng thái duy trì đỉnh cao.

Yamal lại ghi tuyệt phẩm
Hơn cả bàn thắng
Nhưng nếu chỉ nói về bàn thắng, tức là mới nghe phần điệp khúc mà bỏ qua cả bản nhạc. Thứ khiến Lamine trở thành thủ lĩnh ban nhạc nằm ở khả năng phá vỡ cấu trúc phòng ngự. Mùa này, anh chính thức đạt mốc 100 pha đột phá thành công tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Yamal là người đầu tiên chạm tới con số ấy. Khoảng cách với người đứng thứ 2, Jeremy Doku của Man City, lên tới 38 lần. Đó không chỉ là dẫn đầu, mà là tách khỏi phần còn lại.
Những pha đột phá của Lamine không đơn thuần để qua người. Chúng mang giá trị chiến thuật, kéo giãn khối phòng ngự, buộc hậu vệ lệch vị trí, mở hành lang cho tuyến hai băng lên. Khi cậu tăng tốc, toàn bộ hệ thống phòng ngự đối phương phải dịch chuyển theo, giống như dàn nhạc phải đổi nhịp khi nhạc trưởng hạ đũa. Nhờ vậy, Kounde được thở và chơi tốt hơn.
Chính nhờ Yamal mà Marcus Rashford - người đá hay dù không ghi bàn, Lewandowski, rồi cầu thủ dự bị Marc Bernal cũng hưởng lợi. Bernal ghi bàn ấn định 3-0 ở cuối trận, một cú dứt điểm gọn gàng, mang tính kết sổ. Bàn thắng ấy giống nốt bass hoàn thiện bản phối, còn giai điệu chính vẫn thuộc về "số 10".
Các thống kê lịch sử đang dần nghiêng mình trước Yamal. Sau 92 lần ra sân tại La Liga, Lamine đã có 24 bàn thắng, thành tích cao nhất đối với một cầu thủ dưới 19 tuổi trong 5 giải lớn châu Âu thế kỷ 21. Kỷ lục cũ thuộc về Kylian Mbappe với 23 bàn. Việc vượt qua một chuẩn mực như Mbappe không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn xác nhận quỹ đạo phát triển của Lamine đang ở tầng siêu sao, không còn là triển vọng. Anh đang liên tục thắng ngôi sao người Pháp.
Điều đáng nói, Yamal làm tất cả những điều đó trong một Barca đang chuyển giao. Đây không phải tập thể đỉnh cao hoàn thiện như thời Pep Guardiola hay Luis Enrique. Hansi Flick đang lắp ghép, xoay tua, trao cơ hội cho La Masia. Trước Mallorca, có thời điểm tới 9 cầu thủ "cây nhà lá vườn" hiện diện trên sân - với màn chào sân của Tommy Marques. Một dàn nhạc trẻ, giàu năng lượng, tất cả hòa theo nhịp Lamine.
Hình ảnh tiêu biểu nhất của trận đấu không hẳn là bàn thắng, mà là một pha bứt tốc dọc biên, Yamal kéo bóng, vượt qua hậu vệ, tăng tốc lần 2 rồi lần 3. Đó là pha chạy mang tính biểu tượng, minh chứng rằng chấn thương trước đó đã ở lại phía sau. Khi anh tăng ga, cảm giác duy nhất là tự do.
Hansi Flick rút Lamine cuối trận, hướng tới lượt đi bán kết Cúp nhà Vua với Atletico. Quyết định mang tính quản trị tải vận động, nhưng phần nào khiến khán đài hụt hẫng, như khi buổi hòa nhạc kết thúc sớm. Bởi xem Lamine lúc này gần như là một cam kết giải trí. Xem anh lúc nào cũng đáng tiền vé. Khán giả đến sân không chỉ để xem Barca thắng, mà để thưởng thức liệu Yamal sẽ làm điều gì tiếp theo, ngoặt bóng kiểu gì, sút ở góc nào, hay kéo cả hàng thủ lệch nhịp ra sao.
Ngọc Linh