Trong căn nhà cổ số 86 phố Hàng Bạc, nơi thời gian dường như ngưng đọng bên những nấc thang gỗ lim, có một "cỗ máy tri thức" vẫn vận hành bền bỉ ở tuổi 90. GS.TS.BS Phạm Huy Dũng, người đặt nền móng cho ngành Y học gia đình Việt Nam, là minh chứng sống động nhất cho thông điệp Ngày Sức khỏe Toàn dân 7/4: Sức khỏe không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của một hành trình “lập trình” kỷ luật và chủ động.
GS.TS.BS Phạm Huy Dũng sinh năm 1936, là con trai út của nhà tư sản yêu nước Phạm Chân Hưng, chủ hiệu vàng bạc Chân Hưng lừng lẫy phố Hàng Bạc đầu thế kỷ XX. Lớn lên trong một gia đình đại tư sản nhưng điều kỳ lạ là trong 8 người con, không ai nối nghiệp kinh doanh. Từ người anh cả là Giáo sư, Viện sĩ, nhà thơ Phạm Huy Thông cho đến các anh chị khác, tất cả đều chọn con đường tri thức và nghệ thuật.
GS Dũng thường kể rằng, cha ông dạy các con phải học để làm điều gì đó cho đất nước, chứ không phải để cầu danh lợi. Chính nền tảng Hán - Nôm từ thuở nhỏ, cùng tư duy học thuật tại trường Pháp Albert Sarraut và những năm tháng du học tại Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ đã nhào nặn nên một "công tử Hàng Bạc" chỉ say mê những con chữ và ống nghiệm.
GS Dũng nhiệt tình giới thiệu với phóng viên Thể thao - Văn hóa (TTXVN) những công trình nghiên cứu của mình đang thực hiện.
Trở về nước, ông sát cánh cùng GS. Đặng Văn Ngữ tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương. Nhưng di sản lớn nhất mà ông để lại cho hệ thống y tế Việt Nam chính là việc xây dựng hai bộ môn: Kinh tế Y tế và Y học gia đình tại Đại học Y Hà Nội. Với ông, y học không thể tách rời kinh tế và cộng đồng. Ông chính là kiến trúc sư trưởng cho mô hình "người gác cổng", những bác sĩ gia đình không chỉ chữa bệnh mà còn quản lý sức khỏe toàn diện cho từng thành viên, giúp giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và tạo dựng nền tảng y tế bền vững.
Cuộc hẹn với GS Dũng bắt đầu vào lúc 5h30 chiều, thời điểm ông vừa đứng lớp trở về. Ở tuổi 90, thay vì nghỉ dưỡng thụ động, ông vẫn miệt mài với các dự án kinh tế y tế, viết sách bằng tiếng Anh và tư duy về các mô hình giáo dục mới.
Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sự mẫn tiệp, GS Dũng chia sẻ một triết lý "lạ" mà thấm: Nghỉ ngơi bằng cách chuyển từ việc này sang việc kia. Với ông, làm việc không phải là gánh nặng, mà là phương pháp giữ gìn sức khỏe. “Con người sinh ra có trách nhiệm với xã hội thông qua công việc. Nếu ngưng tư duy, sức sống sẽ lụi tàn,” ông khẳng định, viện dẫn tinh thần của những triết gia lớn như Kant hay Nietzsche.
Ở tuổi 90, điều khiến đồng nghiệp và học trò nể phục nhất ở GS Dũng chính là tinh thần "học suốt đời". Trong căn phòng cổ kính, ông dùng hai chiếc laptop: một để nghiên cứu, một để đọc sách và tương tác với AI (ChatGPT phiên bản nâng cao). Ông không coi AI là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà là "Chủ thể thứ ba" trong lớp học hiện đại.
Ông đang xây dựng "Lý thuyết học tập đồng kiến tạo", nơi Thầy, Trò, AI cùng tương tác để tạo ra tri thức mới. Thử nghiệm tại Đại học Thăng Long cho thấy mô hình này làm thay đổi 100% cách học truyền thống, biến sinh viên từ người nghe thụ động thành người sáng tạo chủ động.
Chưa dừng lại ở đó, Giáo sư đang thiết kế mô hình Green Field Virtual Smart University, trường đại học ảo thông minh. Ông tin rằng tương lai của giáo dục là sự linh hoạt, cá nhân hóa dựa trên dữ liệu và AI. Với ông, việc viết 4 cuốn sách về Plasma (mỗi cuốn 1.000 trang bằng tiếng Anh) hay nghiên cứu đại học ảo chính là cách "tập gym" để bộ não không bị rỉ sét. "Nếu không học, chỉ vài tuần là mình sẽ lạc hậu trong chính suy nghĩ của mình," ông bộc bạch.
Nếu những công trình khoa học về Plasma hay Y học gia đình cho thấy sự uyên bác, thì 1.000 bài thơ Đường do ông tự dịch lại cho thấy một tâm hồn lãng mạn, sâu sắc. Ông thừa hưởng cái "gen" nghệ thuật của gia đình, nơi có người anh cả Phạm Huy Thông lừng lẫy trong phong trào Thơ Mới.
Có lẽ, phần "người" nhất, lạ nhất và cũng hay nhất trong buổi trò chuyện là khi Giáo sư nhắc về khái niệm "đa tình". Dẫn lời nhà thơ Nguyễn Đình Thi hay nhắc về người cha của mình, ông bảo: "Đàn ông phải đa tình, phải yêu mới có năng lượng làm việc".
Đừng hiểu chữ "tình" của một vị Giáo sư 90 tuổi theo nghĩa hẹp. "Đa tình" ở đây là lòng si mê cuồng nhiệt với cuộc đời. Ông yêu những nấc thang gỗ lim cũ kỹ, yêu những trang sách tiếng Anh thơm mùi mực mới, yêu bục giảng và yêu cả người bạn đời mà ông chăm sóc mỗi sáng. Chính cái "tình" ấy tạo ra một nội lực mạnh mẽ, giúp ông vượt qua những giới hạn vật lý của tuổi tác để làm việc, để cống hiến và để sống trọn vẹn.
Ông là hiện thân của triết lý Kant về trách nhiệm, của Nietzsche về sự tự thân mạnh mẽ. Ông không sống theo sự sai bảo của tuổi già, ông sống theo mệnh lệnh của trí tuệ. Giáo sư Phạm Huy Dũng không chỉ dạy chúng ta cách phòng bệnh, ông dạy chúng ta cách Sống. Một cuộc đời chủ động, mẫn tiệp và tràn đầy hy vọng, đó chính là hạt nhân để xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh từ gốc.
Rời khỏi căn nhà 86 Hàng Bạc khi phố đã lên đèn, câu nói của Giáo sư vẫn ám ảnh tôi: "Muốn sống thì phải làm và phải học".
Hưởng ứng thông điệp "Chủ động phòng bệnh", Giáo sư Dũng không đưa ra những lời khuyên chung chung. Ông cụ thể hóa thành 5 hành động mang tính "lập trình" cho mỗi cá nhân:
1. Dinh dưỡng là gốc rễ: Không chỉ là ăn gì, mà là sự thấu hiểu về thực phẩm. Người đàn ông hay phụ nữ đều cần biết vào bếp để tự quản trị nguồn sống của gia đình mình.
2. Lối sống có kế hoạch: Sự điều độ là chìa khóa. Sống không tùy tiện, không tạm bợ. Mỗi sáng của Giáo sư bắt đầu bằng việc dọn dẹp, đi chợ, nấu bữa sáng cùng vợ trước khi bước lên bục giảng, đó là một kỷ luật sống thép.
3. Chủ động với dịch bệnh: Cập nhật thông tin để phòng vệ (đeo khẩu trang, vệ sinh môi trường) là biểu hiện của một trí tuệ nhạy bén, không chủ quan trước những biến đổi của môi trường.
4. Tủ thuốc gia đình: Mỗi nhà phải là một "trạm y tế nhỏ" với những hướng dẫn sử dụng thiết yếu, thực hiện đúng vai trò "người gác cổng" của Y học gia đình.
5. Quản trị chỉ số cơ thể: Đừng đợi đến khi đổ bệnh. Tự theo dõi huyết áp, lắng nghe các tín hiệu của cơ thể là cách duy nhất để chặn đứng nguy cơ đột quỵ hay các bệnh mãn tính.
Đằng sau những ca mổ kéo dài hàng giờ đồng hồ, vị chuyên gia đầu ngành ngoại thần kinh lại tìm thấy sự cân bằng qua từng bước chạy. Với PGS.TS Ngô Mạnh Hùng, rèn luyện thể chất không chỉ là "vũ khí" bảo vệ đôi tay cầm dao mổ luôn vững vàng, mà còn là một dạng "thiền động" để thấu cảm sâu sắc giá trị cốt lõi của sức khỏe.
Trong giới y khoa, phẫu thuật thần kinh luôn được ví như một bộ môn nghệ thuật của sự chính xác và kỷ luật. Bộ não và hệ thần kinh con người là một vũ trụ vi mô đầy phức tạp, nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng cả một cuộc đời. Mỗi ca phẫu thuật chuyên sâu có thể kéo dài từ 4 đến 8 tiếng đồng hồ, thậm chí là lâu hơn thế khi gặp những ca bệnh hiểm nghèo. Xuyên suốt khoảng thời gian đó, bác sĩ phẫu thuật phải đứng liên tục cúi đầu tập trung cao độ qua kính vi phẫu. Đôi tay họ phải thao tác những chi tiết nhỏ gọn, tinh tế đến mức không được phép sai lệch dù chỉ là một milimet. Áp lực đó không chỉ bào mòn tâm trí mà còn vắt kiệt sức lực thể chất của bất kỳ ai.
Là Phó Trưởng Bộ môn Ngoại Thần kinh (ĐH Y Dược ĐHQGHN), kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh (BV ĐH Y Dược - cơ sở Linh Đàm) và từng có hơn hai thập kỷ gắn bó máu thịt với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Ngô Mạnh Hùng hiểu quá rõ sự khó khăn của nghề. Để đối trọng lại với khối lượng công việc lớn và sức ép tâm lý nơi phòng mổ, ông đã chọn một con đường giải tỏa riêng: Chạy bộ.
Chia sẻ về hành trình rèn luyện, ông nhớ lại quãng thời gian công tác tại Bệnh viện Việt Đức: "Nếu không bị cuốn đi bởi những ca mổ kéo dài quá giờ hành chính, tôi thường dành trọn một tiếng cuối ngày để chạy bộ quanh Hồ Gươm. Đó là lúc phố phường Hà Nội bắt đầu ngột ngạt trong dòng người tan tầm hối hả."
Sự kỷ luật thép của vị bác sĩ dường như không bị giới hạn bởi không gian, thời gian hay hoàn cảnh địa lý. Minh chứng rõ nét nhất và cũng đầy thú vị là bức ảnh ông xỏ giày chạy bộ tại Doha (Qatar) trong một tình huống vô cùng trớ trêu: bị kẹt lại tại sân bay do ảnh hưởng của chiến tranh Iran. Giữa sự hỗn loạn và bất định của hoàn cảnh, khi người khác chọn cách ngồi chờ đợi trong âu lo, ông lại chia sẻ: "Mặc dù chưa rõ kế hoạch tiếp theo như thế nào, nhưng tôi vẫn tranh thủ đi chạy." Chính tinh thần không viện cớ, không nhượng bộ ấy đã đúc kết nên một nền tảng thể lực đáng nể cho ông.
Chạy bộ là niềm đam mê của PGS.TS Ngô Mạnh Hùng
Kỷ luật là vậy, nhưng PGS.TS Ngô Mạnh Hùng không xây dựng cho mình một hình tượng siêu nhân hoàn hảo. Ông thừa nhận bản thân cũng có những khoảnh khắc đấu tranh tâm lý rất "đời", rất con người: "Đôi lúc tôi cũng muốn nằm dài thay bằng xỏ giày để đi chạy. Nhưng thường tôi lựa chọn đi chạy."
Sự khác biệt giữa người thành công và người bỏ cuộc thường chỉ nằm ở khoảnh khắc ra quyết định trong vài giây ngắn ngủi đó. Khi cơ thể bước sang những giai đoạn mới của tuổi tác hoặc lịch trình công tác không cho phép những bài tập cường độ cao, ông linh hoạt điều chỉnh sang môn đi bộ.
Những ngày rời bệnh viện khi phố đã lên đèn từ lâu, ông vẫn duy trì 60-90 phút đi bộ trước khi chìm vào giấc ngủ. Đặc biệt, ông biến thời gian tập luyện thành những khoảnh khắc chất lượng dành cho gia đình: "Tôi thường đi bộ với các con của tôi, các cháu đi bộ khoảng 45 phút cùng tôi". Thể thao lúc này không chỉ là rèn luyện, mà còn là sợi dây kết nối tình thân.
Mục tiêu bất di bất dịch mỗi ngày của chuyên gia ngoại thần kinh này là duy trì khoảng 8.000 đến 10.000 bước chân. Để đạt được con số này giữa một lịch trình đặc kín từ giảng đường đại học đến buồng bệnh, từ phòng hội chẩn đến phòng mổ vi phẫu, đòi hỏi một nghệ thuật quản trị thời gian bậc thầy.
Ông không đợi đến khi có thời gian rảnh mới tập, mà "đánh cắp" thời gian từ chính công việc. Thay vì dựa dẫm vào những chiếc thang máy tiện lợi, ông ưu tiên đi bộ giữa các khoa phòng, leo cầu thang bộ. Ông tận dụng tối đa thời gian làm việc để di chuyển, biến những khoảng nghỉ ngắn ngủi, chớp nhoáng giữa các ca mổ thành cơ hội quý giá để đôi chân được hoạt động.
Bên cạnh sự bền bỉ trong vận động, sự kỷ luật của ông còn được phản chiếu rõ nét qua một lối sống sinh hoạt chuẩn mực, gần như thanh giáo. Đôi tay vàng của ngành phẫu thuật thần kinh được bảo vệ bởi những nguyên tắc không thể phá vỡ: "Ăn uống lành mạnh là ưu tiên của tôi. Hạn chế bia rượu tối đa nhất có thể. Tôi chưa bao giờ hút thuốc lá. Tôi luôn kiểm soát cân nặng của mình, không 'cho phép' nó tự do phát triển, và tuân thủ nghiêm túc khám sức khỏe định kỳ."
Với PGS.TS Ngô Mạnh Hùng, đi bộ hay chạy bộ từ lâu đã vượt ra khỏi khái niệm tập thể dục thông thường. Đó là một dạng "thiền động".
Hơn hai mươi năm khoác chiếc áo blouse trắng, chứng kiến vô số kiếp người đi qua cửa tử, ông thấu hiểu tận cùng sự mong manh của sinh mệnh. Triết lý sống của ông được gói gọn trong một câu nói quen thuộc nhưng đầy sức nặng: "Khi khỏe mạnh, mình có ngàn ước mơ. Khi ốm, chúng ta chỉ có 1 mơ ước duy nhất là sức khỏe. Các bạn hãy tham quan và quan sát người bệnh ở bệnh viện một lần sẽ cảm nhận mơ ước này."
Người ta thường nghĩ phòng mổ là không gian tĩnh lặng thuộc về các phẫu thuật viên, nhưng ẩn sau sự tĩnh lặng ấy là một chiến trường ngầm khốc liệt của các Bác sĩ Gây mê hồi sức – những người thầm lặng giữ nhịp đập trái tim và hơi thở cho người bệnh. Tại tâm chấn của những cuộc chiến ấy, BS Ngô Mạnh Dinh đã tự trang bị cho mình một "chiếc khiên" vững chắc từ thể hình đến tinh thần. Điều đó không chỉ giúp anh trụ vững trước áp lực nơi phòng mổ, mà còn lan tỏa ngọn lửa sống tích cực đến cô công chúa nhỏ của mình.
Gây mê hồi sức là nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết mỏng manh như một hơi thở. Ở đó, các y bác sĩ phải duy trì sự tập trung cao độ trong suốt nhiều giờ đồng hồ, theo dõi từng chỉ số sinh tồn của người bệnh.
Khối lượng công việc khổng lồ kết hợp với sức ép tâm lý nghẹt thở khiến chuyên ngành này trở thành một "cỗ máy xay" thể lực đáng sợ. Không ít nhân viên y tế đã phải đối mặt với tình trạng suy kiệt, đau dạ dày, hay các bệnh lý cột sống do nhịp sinh học đảo lộn. Nếu thể lực không tốt, một bác sĩ gây mê hồi sức rất dễ bị đánh gục, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trước áp lực tàn khốc của công việc.
Nhận thức rõ sự khắc nghiệt của nghề nghiệp, BS Ngô Mạnh Dinh đã chọn cho mình một con đường rèn luyện đầy gai góc nhưng mang lại hiệu quả bền vững: Tập Gym cường độ cao và theo đuổi chế độ ăn "Eat Clean" (ăn sạch). Việc một người bình thường duy trì chế độ dinh dưỡng khắt khe vốn đã khó, nhưng để một bác sĩ thường xuyên trực gác tuân thủ nó trong môi trường bệnh viện lại là một thử thách hoàn toàn khác. "Có những ngày trực, một bữa cơm trưa vội vã cũng khiến tôi phải đứng dậy đến 3 lần, vừa chạy đi xử lý ca bệnh cần hồi sức khẩn cấp vừa nuốt vội miếng cơm chưa kịp nhai kỹ. Nhịp sinh học đảo lộn là 'đặc sản' của nghề này." – BS Ngô Mạnh Dinh.
Phía sau vẻ ngoài khỏe mạnh và chiếc áo blouse trắng là những góc khuất đầy nhọc nhằn mà người ngoài khó lòng thấu hiểu trọn vẹn. Ngành y mang đến vinh quang thầm lặng, nhưng cũng lấy đi của người thầy thuốc không ít những khoảnh khắc cá nhân. Đối diện với sự khốc liệt của sinh tử mỗi ngày, bác sĩ cũng có những phút giây chông chênh, kiệt sức và cần điểm tựa.
Chính lăng kính nhìn đời đầy chân thành, sự biết ơn cuộc sống và lòng trân trọng sức khỏe đã trở thành liều thuốc tinh thần mạnh mẽ nhất của anh. Thay vì để những năng lượng tiêu cực bào mòn bản thân sau một ca trực mệt nhoài, anh tìm đến phòng tập Gym. Với vị bác sĩ tuyến đầu này, hạnh phúc đôi khi được định nghĩa thật giản đơn: "Được đi tập …Một chuyện nhỏ xinh xinh cũng khiến mình vui cả ngày".
Câu chuyện của BS Ngô Mạnh Dinh không chỉ bó hẹp trong khuôn viên bệnh viện hay phòng tập tạ. Sứ mệnh của một người thầy thuốc chữa bệnh cứu người được anh tiếp nối bằng chia sẻ của một người cha: truyền cảm hứng và rèn luyện thói quen thể thao cho cô con gái nhỏ.
Giữa quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi hiếm hoi sau những ngày khoác áo blouse, anh luôn chọn cách quay về gia đình với một nguồn năng lượng rực rỡ và tích cực nhất.
Không khó để bắt gặp hình ảnh một người đàn ông với thể hình vạm vỡ, rắn rỏi đang kiên nhẫn sải những bước chạy , nương theo nhịp chân bé nhỏ của cô con gái tại các giải chạy cộng đồng. Tại đây, anh không đặt nặng thành tích, không màng đến huy chương hay tốc độ . Anh coi đường chạy là một "bài học" thu nhỏ. Ở đó chứa đựng những bài học thực tế sống động nhất về tính kỷ luật, sự bền bỉ và giá trị của sức khỏe.
Thay vì dùng những lời thuyết giảng khô khan về tác hại của tivi hay iPad, anh dùng chính lối sống năng động của một người cha để làm tấm gương phản chiếu. Trong ánh mắt trong veo của đứa trẻ, hình ảnh người cha không chỉ là một vị bác sĩ, mà còn là một người bạn đồng hành tràn đầy sinh lực trên từng dặm đường. Đó cũng chính là lớp "đề kháng" tinh thần và thể chất tuyệt vời nhất, một nền tảng vững chắc mà một người cha làm nghề y có thể chuẩn bị cho con mình vững bước vào đời. Tình yêu thương đôi khi không nằm ở những điều lớn lao, mà nằm ở những giọt mồ hôi cùng rơi trên một đường chạy vươn tới tương lai.
Khép lại tuyến bài đặc biệt nhân Ngày Sức khỏe Toàn dân 7/4, chúng ta đã đi từ ánh đèn sân khấu của các nghệ sĩ, qua nhịp sống thể thao của các vận động viên chuyên nghiệp, và dừng chân tại nơi lằn ranh sinh tử của các y bác sĩ. Dù ở bất kỳ vị trí nào, bài học rút ra đều chung một gốc rễ: Không có phép màu nào cho sức khỏe ngoài sự chủ động. Nếu những người bận rộn nhất, áp lực nhất vẫn đang đổ mồ hôi mỗi ngày để tự bảo vệ sức khỏe của mình mình, thì bạn còn lý do gì để chần chừ? Hãy bắt đầu "độ" lại chính cuộc đời mình, ngay từ hôm nay!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất