Bài 2: Những bộ sưu tập Việt Nam xưa và nay

19/01/2010 08:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Tuy gần đây các nhà sưu tập có khuynh hướng hành phương Nam, như Trần Hậu Tuấn, Bùi Quốc Chí, Đỗ Huy Bắc, Lê Thái Sơn…, nhưng trong suốt thế kỷ 20, người Hà Nội giữ chủ đạo về chuyện sưu tầm, sưu tập tác phẩm nghệ thuật.

BẮC "THỊNH" NAM "SUY"?



Những tác phẩm như Thiếu nữ hái hoa của Lê Phổ, đã bán với giá 339.797 USD tại Hong Kong năm 2008 có gây ấn tượng với các nhà sưu tập trong nước?
Xét về lịch sử những năm đầu thế kỷ 20, ở miền Nam các trường mỹ thuật được người Pháp thành lập sớm hơn và nhiều hơn: năm 1901, lập trường Mỹ thuật đồ mộc Thủ Dầu Một; năm 1903, lập trường Nghệ thuật và kỹ nghệ Biên Hòa, thường gọi là trường Mỹ nghệ Biên Hòa; năm 1913, lập trường Dạy vẽ (École Gia Định là trường duy nhất ở Đông Dương (?) được xếp loại “trường trung học đệ nhất cấp” và trở thành hội viên của Hiệp hội Trung ương trang trí mỹ thuật Paris. Nhưng nhìn chung, trường này có giáo trình, giảng viên và cách dạy khá bảo thủ).

Trong khi đó, đến ngày 27/10/1924, qua sự thuyết phục của Victor Tardieu (1870-1937) thì trường CĐ Mỹ thuật Đông Dương mới được thành lập, như là một bộ phận của ĐH Đông Dương. Phối hợp cùng họa sĩ Nam Sơn (1890- 1973), ngày 24/11/1924, Victor Tardieu đã trở thành hiệu trưởng của ngôi trường này, tuyển sinh khóa đầu tiên khoảng 270 sinh viên toàn Đông Dương. Do cách dạy chuộng tự do, không áp đặt, phối hợp phong cách Tây và ta; các giảng viên chỉ truyền thụ sự say mê và những kỹ thuật cơ bản, nhất là về sơn dầu… chứ không tuyên truyền; nên ngay khóa đầu tiên đã có thành tựu. Tại triển lãm quốc tế ở Paris năm 1931 như đã nói ở trên, các sinh viên đã giành được 3 giải thưởng lớn.

Chính 3 giải thưởng này đã tạo hưng phấn cho giới sưu tập xuất hiện ở Hà Nội, mà trường hợp Đức Minh là điển hình. “Nghề sưu tập xuất phát từ sự ngưỡng mộ, lòng đam mê, vì không có trường lớp nào dạy. Thế hệ của ông Đức Minh đi mua tranh thường được các họa sĩ cùng thưởng thức và góp ý kiến. Họ trở thành người bạn giúp phân tích những kỹ thuật, những điểm đặc biệt về nghệ thuật, thẩm mỹ… để người sưu tập nắm bắt được ý tưởng của họa sĩ. Chính vì mối quan hệ khăng khít như vậy mà ông Đức Minh mua được toàn những tác phẩm đỉnh cao; bên cạnh đó, thời kỳ này các họa sĩ vẽ rất ít, nên thường ít có tranh xấu. Cái thời mà họa sĩ thường vẽ cho họ, không bị áp lực về tiền, chỉ muốn đưa cái đẹp đến cho người xem; còn nhà sưu tập thì được tư vấn đến tận chân tơ kẽ tóc, làm sao mua nhầm cho được. Tôi cho rằng nhờ thái độ văn hóa và vi tế như thế mà nghề sưu tập phát triển sớm ở Hà Nội. Còn các thế hệ sau này thì ngược lại, các họa sĩ (rồi cả nhà sưu tập) chỉ muốn lừa người mua, lừa giới thưởng lãm, họ luôn muốn tống rác vào nhà người mua, vào các bộ sưu tập… nên chuyện tranh xấu - đẹp, giả - thật là đương nhiên, chẳng còn đâu sự ngưỡng mộ nữa”, nhà sưu tập Lê Thái Sơn cho biết.

Họa sĩ Trịnh Cung cho hay, tại Sài Gòn trước 1975 có rất ít người Việt Nam quan tâm tới việc sưu tập nghệ thuật, hình như đây là tập quán của người nước ngoài, nên phần lớn tranh của thế hệ đầu tại đây được người Pháp, người Mỹ mua; phần còn lại
hiện diện trong các không gian gia đình của giới văn nghệ sĩ, báo chí. Nhìn trên bình diện rộng, thời đó giới văn nghệ sĩ (cả nghệ sĩ trình diễn), giới báo chí Sài Gòn có nhiều tranh trong nhà hơn giới văn nghệ sĩ, báo chí ở Hà Nội. Theo Trịnh Cung, người giữ tranh của họa sĩ miền Nam nhiều nhất hiện nay là nhà sưu tập Quỳnh Nga (chủ nhà hàng Thanh Niên ở Q.1, TP.HCM) với vài trăm bức, trong đó có tranh của Nguyễn Phước, Thái Tuấn, Ngọc Dũng, Duy Thanh, Trịnh Cung, Đinh Cường…

CÒN NAY THÌ SAO?

Sự kiện đáng chú ý, tạo ra sự phân hóa trong giới sưu tập là sau khi ông Đức Minh mất (năm1983), gia sản khổng lồ của ông trụ ở số 53 Quang Trung, Hà Nội, trong một biệt thự cũ, đã được bán để chia cho con cháu; tranh vẽ phần nhiều được ông Danh Anh (Hà Nội) mua, về số lượng có thể chiếm đến 2/3 bộ sưu tập, phần còn lại (với nhiều tác phẩm tinh hoa) được Bùi Quốc Chí giữ và lập ra nhà trưng bày Đức Minh ở 31C Lê Quý Đôn, Q.3, TP.HCM. Hiện nay, trong giới sưu tập tác phẩm các họa sĩ thời kỳ đầu, bộ của Danh Anh được xem là “nhất bảng” tại Hà Nội, Bùi Quốc Chí thì “nhất bảng” tại TP.HCM.


Bề nổi của phòng tranh Tự Do tại TP.HCM.
Một đại gia khác ở TP.HCM cũng có xuất phát từ Hà Nội là Trần Hậu Tuấn với bộ sưu tập cũng giống tiêu chí hai vị kia, lên đến 200 bức, nhà trưng bày đặt ở 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.Tân Bình. Ngoài hai bộ tứ và các danh gia như Nguyễn Phan Chánh, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Tiến Chung, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Dương Bích Liên, Trần Lưu Hậu, Lưu Công Nhân, Thái Tuấn, Duy Thanh, Ngọc Dũng… thì Trần Hậu Tuấn cũng có rất nhiều tác phẩm của những họa sĩ, điêu khắc gia thời danh như Lê Công Thành, Nguyễn Hải, Nguyễn Quân, Đào Châu Hải, Nguyễn Trung, Đỗ Quang Em, Ca Lê Thắng, Đào Minh Tri, Nguyễn Quân, Lê Huy Tiếp, Nguyễn Xuân Việt, Trần Trung Tín, Đặng Xuân Hòa, Phan Phương Đông, Phan Gia Hương, Đỗ Hoàng Tường, Trần Trọng Vũ, Lê Quảng Hà, Hoàng Hồng Cẩm, Hà Trí Hiếu, Đỗ Minh Tâm, Lê Thiết Cương...

Ông Sơn và bà Thu Hà (phòng tranh Tự Do, 43 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) cũng là một địa chỉ đáng chú ý, khi bên cạnh các hoạt động triển lãm, mua bán khá chuyên nghiệp, họ cũng có tiêu chí sưu tập của riêng mình. Tuy chưa công bố chính thức số lượng sưu tập được, nhưng với bề dày của phòng tranh tư nhân đầu tiên, lại hoạt động chuyên nghiệp, liên tục, nên trong giới ước đoán con số cũng không nhỏ, chuyên về mảng tranh của hội họa miền Nam.


Mới nổi lên trong khoảng 10 năm gần đây với thế mạnh về tranh nghệ thuật trang trí (art décor) cao cấp nhưng ông Nghĩa (phòng tranh Apricot, 40B Hàng Bông, Hà Nội và 50-52 Mạc Thị Bưởi, TP.HCM) đang được xem là một “gấu bự” khi giữ quán quân về khả năng mua và bán tranh của các họa sĩ đương đại ra quốc tế. Theo tin từ một người phụ trách thanh toán điện tử của ngân hàng Á Châu (ACB), có tháng phòng tranh Apricot tại TP.HCM đạt khoảng 7 tỷ đồng tiền quẹt thẻ. Vào khoảng tháng 4/2010 tới đây, Apricot sẽ khai trương thêm một phòng tranh quy mô ở Luân Đôn (Anh quốc) với đầu tư tiền thuê mặt bằng cả triệu bảng Anh một năm. Bề nổi là như vậy, trong khi bề chìm, Nghĩa Apricot là người có tầm nhìn chiến lược, những sưu tập chưa công bố, những họa sĩ hướng đến, những cuốn sách nghệ thuật mà ông đầu tư thực hiện… sẽ là những “điểm danh” thiết thực cho hội họa Việt Nam ở tương lai gần.

Một tên tuổi khác ở TP.HCM, trẻ hơn, cũng đến từ Hà Nội là Lê Thái Sơn, phòng trưng bày đặt tại 92/30 Phạm Ngọc Thạch, Q.3, với vài trăm tác phẩm, “nhất bảng” về mảng ký họa thời chiến. Vào nghề từ khoảng 1998, Lê Thái Sơn tự biết sức mình nên không chủ trương sưu tập tác phẩm theo cách của hai thế hệ đi trước, nên những tác phẩm có được hiện nay rất riêng biệt về chủ đề, phong phú về tác giả.

Một trường hợp “đặc biệt” là bộ sưu tập tranh của bà Phan Thị Ngọc Mỹ đã được ông Đào Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây ký quyết định ngày 11/10/2006 để thành lập Bảo tàng Mỹ thuật tư nhân đầu tiên ở thôn Phúc Đức, Sài Sơn, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Tuy nhiên bộ sưu tập này ít được giới chuyên gia đánh giá cao, dù có tác phẩm của cả bốn thế hệ họa sĩ Việt Nam như Nam Sơn, Tô Ngọc Vân, Lưu Văn Sìn, Trần Quang Trân, Phạm Hậu, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Lưu Công Nhân, Lê Huy Hòa, Trần Lưu Hậu, Nguyễn Trọng Kiệm, Linh Chi, Thanh Ngọc, Đức Toàn, Nguyễn Quảng, Trọng Cát, Trần Nguyên Đán, Trần Khánh Chương, Phan Thanh Mai, Nguyễn Tiến Bổng, Phạm Viết Hồng Lam, Trần Ngọc Hải, Phạm Lực…

Một “gấu bự” khác là Tuấn Phạm (ở Mỹ) đang có bộ sưu tập khổng lồ về tranh Việt; rồi em rể Danh Anh, một thương gia người Đài Loan, đang có một kho tranh tại TP.HCM; cả hai đang có ý định xây dựng bảo tàng tư nhân tại Việt Nam, nhưng mọi việc còn phải chờ. Những bộ sưu tập của Ngô Phương Quỳnh, Đỗ Huy Bắc, Lê Thiệp, Hàn Tấn Quang, Hà Dũng, Bội Trân, Huỳnh Thiện, Trần Tử Văn, Phạm Phú Ngọc Trai, Nguyễn Thị Hiền, Đặng Lê Nguyên Vũ, Lan Hương, Đinh Hoa, Đỗ Thị Tuyết Mai… cũng rất đáng trông đợi hiện nay. Đó là chưa nói khi thị trường sôi động lên, đã có nhiều người nước ngoài chen chân vào. Trong một dịp khác, TT&VH Cuối tuần sẽ đề cập chi tiết hơn đến những nhà sưu tập ngoại quốc này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm