20/10/2025 23:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
Atletico vượt qua Osasuna rất hay bằng thứ bóng đá đậm chất Diego Simeone: Nhịp tango căng thẳng, sự hồi sinh của Jan Oblak và tỷ số 1-0.
Metropolitano, đêm Madrid rung lên như tiếng đàn bandoneon trong một bản tango - chậm rãi, căng thẳng, rồi bất ngờ bùng nổ. Bóng đá của Diego Simeone không phải là dàn nhạc giao hưởng mà là một vũ điệu đường phố: Va chạm, mồ hôi và nhịp thở khàn khàn của kẻ sống sót.
Sau hơn 1 thập kỷ, "El Cholo" vẫn giữ nguyên cốt lõi của mình: Chiến thắng không phải là nghệ thuật, mà là bản năng sinh tồn. Mỗi trận đấu với họ cũng như trận đấu cuối cùng. Từng đường bóng của Atletico đều mang hơi thở của sự kiểm soát: Kiểm soát không gian, cảm xúc và cả thời gian. Bởi trong triết lý của Simeone, nếu bạn không kiểm soát được thời khắc, bạn sẽ bị nó nuốt chửng.
Thứ bóng đá ấy không mượt mà, nhưng nó có linh hồn. Trong những tuần lễ bất ổn - thắng Real Madrid ấn tượng, nhưng bị Mallorca và Celta Vigo cầm hòa với kịch bản chung là thẻ đỏ - khi người ta đặt câu hỏi liệu Simeone đã lỗi thời, Jan Oblak bỗng trở lại như biểu tượng của niềm tin cũ. Anh bay người, dang tay, cứu rỗi - không chỉ cho khung thành, mà cho cả bản sắc đang mờ dần của đội bóng. Mỗi cú cản phá là một điệp khúc quen thuộc của tango: "Đừng vội kết thúc, hãy để tôi thêm một nhịp".
Almada ghi bàn duy nhất cho Atletico
Oblak của mùa này không còn là bức tượng im lặng. Anh hét, ra lệnh, và đôi khi mỉm cười. Có lẽ chính anh hiểu hơn ai hết rằng Atletico không thể sống nếu đánh mất ngọn lửa của Simeone. Một đội bóng của những vết sẹo, nhưng từ đó mà mạnh mẽ.
Chất tango trong chiến thắng của Atletico còn lột tả qua Giuliano Simeone - con trai "El Cholo" hay Thiago Almada, những người vào sân từ ghế dự bị. Giuliano đột phá từ cánh phải xâm nhập xuống sát biên ngang, thực hiện đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn: Quả bóng được đặt chính xác vào vị trí như món quà đã gỡ sẵn dây nơ, để Almada thoải mái dứt điểm. Lần đầu tiên ở La Liga mùa này đội bóng đỏ - trắng thắng với kết quả 1-0.
Trên sân Metropolitano, khán giả không đến để thấy những màn trình diễn hoàn mỹ. Họ đến để nghe lại giai điệu quen thuộc - giai điệu của nỗi đau được tổ chức thành chiến thắng, của những con người biết ngã và đứng dậy cùng nhau.
Khi trọng tài thổi hồi còi cuối, Simeone ăn mừng và cổ vũ cho các học trò, điều đã trở nên quá quen thuộc. Như một vũ công tango vừa kết thúc bản nhạc mà ông đã thuộc nằm lòng: Bóng đá của ông không phải để làm đẹp, mà để sống sót. Sống sót đẹp đẽ theo cách riêng của mình. Atleti vẫn mơ về chức vô địch La Liga.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất