Chiến thắng "7 sao" của đội tuyển Việt Nam và chất lượng thực sự của Giải vô địch Đông Nam Á lần thứ 16 (ASEAN Hyundai Cup 2026) đang là dấu hỏi lớn được người hâm mộ đặt ra ngay sau lượt trận mở màn.
Một ngày sau màn hủy diệt của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước Timor Leste, nhà đương kim vô địch Thái Lan cũng xuất trận và không mấy khó khăn để đè bẹp chủ nhà Lào với tỷ số 5-0. Không cần phải đợi đến khi ứng viên nặng ký còn lại là Indonesia ra sân, người ta cũng hiểu giải đấu này sau tròn ba thập kỷ thực chất vẫn chưa thể thay đổi về mặt bản chất.
Đó dường như vẫn chỉ là cuộc chơi riêng của nhóm "ngũ đại gia" gồm Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Trong khi Thái Lan đã 7 lần đăng quang, Singapore 4 lần lên ngôi, Việt Nam có 3 lần thì Malaysia cũng đã một lần chạm tay vào Cúp vàng (2010).
Riêng với Indonesia, dù có sự tiến bộ vượt bậc trong những năm gần đây nhờ làn sóng nhập tịch mạnh mẽ, họ vẫn lỗi hẹn với chức vô địch Đông Nam Á. Song, dường như đội bóng xứ vạn đảo cũng chẳng còn quá mặn mà với danh hiệu này, khi mục tiêu tối thượng của họ đã dịch chuyển sang Asian Cup và tấm vé dự VCK World Cup.
Thực tế này buộc chúng ta phải đặt ra câu hỏi: Liệu có nên duy trì giải vô địch Đông Nam Á với mật độ 2 năm một lần? Một giải đấu với chất lượng chuyên nghiệp quá chênh lệch, lịch thi đấu kéo dài lê thê cả tháng trời gây tiêu tốn cả tài lực lẫn sức lực, trong khi động lực phát triển chung cho nền bóng đá lại vô cùng hạn chế.
Lúc này, tham vọng của những nền bóng đá hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia rõ ràng đã vượt ra khỏi biên giới Đông Nam Á.
Đã có những thông tin về việc hệ thống giải đấu khu vực sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt trong tương lai nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Nếu điều đó xảy ra, giải đấu năm nay rất có thể sẽ là chương cuối cho một định dạng cũ, khép lại hành trình đúng 30 năm kể từ kỳ Tiger Cup 1996 đầu tiên.
Trở lại với những diễn biến ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Việt Nam và Thái Lan với chất lượng đội hình vượt trội cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chứng minh họ quá mạnh so với phần còn lại.
Sự chênh lệch lớn đến mức việc giành chiến thắng giống như một kịch bản được lập trình sẵn. Trong bối cảnh giải đấu năm nay được tổ chức vào thời điểm khoảng nghỉ giữa hai mùa giải V-League, đây chẳng khác nào một đợt tập dượt nhẹ nhàng cho các học trò của HLV Kim Sang Sik.

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam tự tin đặt mục tiêu lớn tại Asian Cup 2027 và chiến dịch Vòng loại World Cup 2030. Ảnh: Tuấn Phạm
Nhìn vào bộ khung nhân sự hiện tại với những ngôi sao hàng đầu như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung hay thủ thành Patrik Lê Giang..., bóng đá Việt Nam rõ ràng cần một đấu trường cao hơn và khốc liệt hơn để định vị giá trị. Đấu trường đó phải là VCK Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia tới đây, nơi thử lửa hạng nặng với các ông lớn tầm cỡ châu lục.
Vì lẽ đó, những thông số thống kê áp đảo trong trận thắng Timor Leste vừa qua không mang nhiều giá trị chuyên môn. Tâm điểm của bảng A chỉ thực sự bắt đầu khi đội bóng của HLV Kim Sang Sik chạm trán Singapore vào ngày 31/7 và đối đầu trực tiếp với kình địch Indonesia vào ngày 3/8. Dù vậy, với chiều sâu lực lượng vượt trội ở thời điểm hiện tại, việc sở hữu tấm vé đi tiếp không phải là thử thách quá tầm với những chiến binh Sao Vàng.
Tầm nhìn của bóng đá Việt Nam cần phải được đặt trong một chiến dịch dài hơi và căn cơ. Việc VFF tính toán cử đội tuyển trẻ tham dự ASIAD tại Nagoya (Nhật Bản) sắp tới là một bước đi hợp lý để rèn quân cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé Olympic. Hãy nhìn lại cột mốc lịch sử tại ASIAD 18 năm 2018 trên đất Indonesia, nơi chúng ta lọt vào tới bán kết và có màn đụng độ nảy lửa với đội tuyển Olympic Hàn Quốc của siêu sao Son Heung Min. Đó chính là bệ phóng hoàn hảo tạo ra một thế hệ vàng, đưa bóng đá Việt Nam hiên ngang tiến vào Vòng loại thứ ba World Cup khu vực châu Á.
Như Thể thao & Văn hóa đã phân tích ở số báo trước, nếu có sự tính toán chiến lược hợp lý, kết hợp hài hòa giữa dòng máu trẻ vững vàng, các cựu binh giàu kinh nghiệm và nguồn lực cầu thủ nhập tịch chất lượng cao, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đặt mục tiêu lớn tại Asian Cup 2027 và chiến dịch Vòng loại World Cup 2030.
Những gì cần quyết đoán thay đổi định hướng thì phải quyết ngay từ lúc này. Đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần tạm quên đi những ánh hào quang vừa vặn ở ASEAN Cup hay SEA Games để dồn toàn lực hướng ra biển lớn!