Bóng đá Việt

ASEAN CUP 2026: Giai điệu mới và những 'bản nhạc cũ'

27/07/2026 05:45 GMT+7 Google News

Ba mươi năm trôi qua kể từ ngày Tiger Cup 1996 lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore, bóng đá Đông Nam Á đã đi một hành trình dài với nhiều tên gọi khác nhau, từ Tiger Cup, AFF Cup đến nay là ASEAN Cup.

Giải đấu đã bước sang tuổi 30, với những nỗ lực thay đổi không ngừng từ cách thức tổ chức đến việc chuyển dịch thời gian thi đấu sang mùa hè theo cấu trúc châu Âu. Thế nhưng, sau lượt trận khai màn của ASEAN Cup 2026, soi chiếu vào những gì đang diễn ra trên các sân cỏ khu vực, người hâm mộ không khỏi thở dài: Vẫn chỉ là những câu chuyện cũ, những tiến bộ nếu có thì cũng thật giới hạn, thậm chí là dậm chân tại chỗ trong một cái "ao làng" chưa thể hóa biển lớn.

Nhìn xa thì có khi khiên cưỡng, thôi cứ nhìn gần về gần 2 năm trước. Timor Leste ra quân với trận thua 0-10 tại Hàng Đẫy, nơi họ chọn làm sân nhà để tiếp nhà vô địch Thái Lan. Nay, đá ở Chonburi, họ thua nhà vô địch Việt Nam 0-7. Ấy là do Việt Nam vẫn chưa tận dụng đủ mọi cơ hội trong 22 cú sút cầu môn của mình. Rồi với Lào, ở ASEAN Cup 2024 thua Việt Nam 1-4, giờ thì thua Thái Lan 0-5, cũng đều là các trận sân nhà. Nếu có chút gì gọi là tiến bộ, có thể là ở độ tuổi trung bình của Lào và Timor Leste đều trẻ nhất giải, khi đa phần đều là các cầu thủ U23.

HLV Jose Pedro của Timor Leste đã phải thừa nhận một thực tế cay đắng rằng Việt Nam hoàn toàn vượt trội so với họ. Trong khi đó, Thái Lan thắng Lào đến 5-0 nhưng vẫn bị truyền thông trong nước chỉ trích vì vẫn chưa thể hiện được khao khát. Những tỉ số "không tưởng" này cho thấy khoảng cách giữa nhóm cuối và nhóm đầu của bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa hề được thu hẹp, dù giải đấu đã trải qua 16 kỳ tổ chức.

Đó là chuyện của nhóm các đội "tiểu quốc" của khu vực Đông Nam Á. Giờ nói chuyện "nhóm tiềm năng", tức là các đội đang tiến bộ hoặc từng là một phần của lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Tiêu biểu như Campuchia, trong trận khai mạc trên sân Morodok Techo, đã chơi một trận cầu đầy nỗ lực trước Singapore.

Với sự ra mắt của tiền vệ gốc Brazil Iago Bento, đội bóng xứ Chùa Tháp có những thời điểm kiểm soát bóng tốt và gỡ hòa 1-1 đầy cảm xúc. Nhưng rồi, khi thể lực suy giảm sau phút 65 và đối mặt với những pha bóng đòi hỏi sự tập trung cao độ, họ lại để thua đau ở phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai sau một siêu phẩm của Ilhan Fandi. Tương tự, Myanmar đã dẫn trước Malaysia từ sớm, nhưng sự tỏa sáng của một cầu thủ gốc Brazil khác bên phía đối thủ là Paulo Josue đã khiến họ trắng tay với thất bại ngược dòng 1-2.

ASEAN CUP 2026: Giai điệu mới và những “bản nhạc cũ” - Ảnh 1.

Sau nhiều năm tổ chức của Tiger Cup/AFF Cup/ASEAN Cup, khoảng cách trình độ giữa các đội bóng nhóm đầu và nhóm cuối vẫn chưa được thu hẹp một cách đáng kể. Ảnh: Tuấn Phạm

Những trận thua của Campuchia hay Myanmar đều có điểm chung: Họ chỉ chơi được khoảng 60 phút thứ bóng đá tốt nhất của mình. Nhưng ngay cả trong 60 phút đó, ngoài sự nồng nhiệt về tinh thần, thì các yếu tố chuyên môn như độ chính xác các đường quyền, khả năng quyết định ở 1/3 cuối sân, tranh chấp bóng 1vs1 hay độ chính xác khi phản công… đều chẳng có gì khác trước. Nghĩa là nhìn tương quan thế trận, có vẻ Campuchia hay Myanmar có sự cân bằng trước Singapore, Malaysia. Vấn đề là các đối thủ của họ vẫn giành chiến thắng sau cùng dù thông số kỹ thuật không tốt hơn.

Đấy chính là vấn đề. Kể cả khi các cựu vô địch như Singapore hay Malaysia đang ở trong chu kỳ thấp điểm, thì những "tiềm năng" vẫn không thể tạo ra cuộc lật đổ. Nguyên nhân cũng khá đơn giản: những điểm yếu về thể lực, chiến thuật, kỹ năng cá nhân không có gì mới mẻ. Con người mới nhưng tư duy cũ kỹ, thì có chăng mọi thứ chỉ tốt hơn ở khía cạnh tinh thần.

Chưa có gì để nói nhiều về nhóm ứng cử viên sau loạt trận đầu tiên. Chiến thắng đến một cách quá dễ dàng khiến những kỷ lục được lập nên dường như chỉ mang tính thống kê hơn là sự khẳng định về bước đột phá về trình độ. Ví dụ như việc Nguyễn Đình Bắc trở thành cầu thủ thứ ba của đội tuyển Việt Nam lập hat-trick tại ASEAN Cup không nói lên quá nhiều khi bại tướng là Timor Leste. Còn việc Thái Lan cũng duy trì kỷ lục 16 trận ra quân bất bại trong lịch sử giải đấu, ghi tới 61 bàn và chỉ thủng lưới 12 lần qua các kỳ khai màn, cũng chỉ là sự khẳng định "Voi chiến" có sa sút cỡ nào thì vẫn là nhất nhì khu vực.

Thành ra, chúng ta có thể được nghe một bản phối mới, giai điệu có vẻ là lạ, hợp thời nhưng thử hỏi, so với kỳ Tiger Cup 1996, cuộc dạo đầu 30 năm sau có gì khác không, hay vẫn chỉ là một bản nhạc cũ mà giới mộ điệu đã học thuộc, chỉ hi vọng đợi đến bán kết, nơi có những cuộc đấu duyên nợ, để tìm một cảm xúc thực thụ.

ASEAN Cup 2026 đã cố gắng thay đổi bằng cách đưa thời gian tổ chức vào tháng 7, thời điểm mùa hè, nhưng rốt cục, đó vẫn chỉ là một động tác kỹ thuật, không tác động đến câu chuyện của giải đấu. Mục tiêu nâng tầm toàn diện cả một vùng trũng bóng đá mà các nhà tổ chức hướng tới cách đây ba thập kỷ dường như vẫn chỉ đang "vòng quanh một cõi" với những gương mặt cũ, những kịch bản cũ và một nỗi niềm chưa cũ.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm