Arsene Wenger: Khi nhận ra thì đã muộn

29/08/2016 18:50 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trước vòng đấu thứ ba của Premier League, vòng đấu mà Arsenal có chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Wenger đã thừa nhận rằng ông đã nhận định sai về thị trường chuyển nhượng.

1. Đại ý, ông hiểu rằng sự tăng giá cầu thủ một cách chóng mặt là một xu hướng thực tế, nhưng ông đã nhầm lẫn rằng sự tăng giá đó đồng nghĩa với việc chỉ cần trả nhiều tiền là một CLB sẵn sàng nhả cầu thủ chủ chốt của mình cho CLB đi săn. Qua những thất bại của Arsenal ở phiên chợ mùa Hè này, ông cay đắng nhận ra một điều: Có những lúc, việc đánh giá sai vị thế của một cầu thủ quan trọng sẽ khiến CLB chủ quản sẵn sàng “chê tiền”. Trường hợp của Lacazette là điển hình. Khi Arsenal hạ thấp giá trị chuyển nhượng mà Lyon mong muốn đối với Lacazette, Lyon sẽ không bán nữa, kể cả trong trường hợp nếu Arsenal quay lại với mức giá Lyon đã định. Đơn giản, Lyon cần tiền nhưng Lyon cũng cần một thứ không thua tiền: Đánh giá đúng ngôi sao của Lyon chính là việc giữ cho uy tín về một lò đào tạo tốt như Lyon không bị tổn hại. Và uy tín là thứ Lyon muốn duy trì, nếu không nói là nâng tầm. Đơn giản, nó giúp họ bán cầu thủ được giá hơn ở những mùa Hè sau, những mùa mà họ sẽ xem là mùa gặt.

Ngay sau khi thừa nhận sai lầm của mình, ông đã xúc tiến rất mạnh tay vụ Perez và Mustafi. Hi vọng, đó là hai thương vụ thành công. Arsenal đang bị nghi ngờ về khả năng cạnh tranh nhưng nếu họ kịp bổ sung 1 trung vệ tốt, và một người tạo áp lực cạnh tranh vị trí với Giroud, họ hoàn toàn có thể trở lại cuộc đua vì lúc đó, sức mạnh của họ đã được cải thiện rõ rệt.

2. Nhưng dù Arsenal có kịp bổ sung cặp Perez – Mustafi đi nữa, họ vẫn chỉ có thể là đối thủ thách thức tiềm tàng chứ chưa phải là một ứng viên nặng ký cho cuộc đua ngôi vô địch. Đơn giản, bổ sung cầu thủ tốt là cần, nhưng chưa đủ. Arsenal thiếu một thứ quan trọng hơn rất nhiều.

Chúng ta dễ dàng nhận ra rằng khi Arsenal chơi trên sân, họ không có một thủ lĩnh đích thực. Đó không chỉ là một thủ quân cứng cỏi mà phải là một người có sức ảnh hưởng với toàn đội. Nói tóm lại, họ thiếu một “đại ca”, một người đã nói ra một câu, cả đội phải nghe răm rắp.

Phải thừa nhận, Oezil, Sanchez, Cazorla là những cầu thủ giỏi. Nhưng họ không cho thấy họ có thể làm đàn anh của những người như Oxlade-Chamberlain hay Walcott. Ở Arsenal tồn tại một sự bình đẳng đến lý tưởng. Nhưng khi bình đẳng lý tưởng, đội bóng cũng dễ rơi vào tình trạng vận hành ở mức trung bình. Mà giải đấu kéo dài đòi hỏi đội bóng phải chơi ở tối đa khả năng của mình. Để làm được điều đó, phải có một người đủ sức “hiệu lệnh võ lâm”; một hình mẫu mà các cầu thủ trẻ hoặc trình độ non kém hơn phải nhìn vào mà nỗ lực phấn đấu.

3. Khi Rashford vào sân lúc Man United bế tắc trước sự co cụm của Hull, anh có một cú tạt bóng đẹp mắt cho Ibra nhưng cầu thủ Thụy Điển không tận dụng được. Ibra vẫn hướng về Rashford, vỗ tay khích lệ, ngợi khen đường tạt bóng thông minh đó. Việc Ibra làm là hành động phổ biến trong bóng đá. Nhưng với những người như Rashford, nhận sự khen ngợi của một “đại ca” như Ibra chắc hẳn mang lại sự tự tin rất lớn. Và khi Rashford ghi bàn, Ibra là người chạy ngay sau lưng anh ăn mừng. Cuối trận, cũng Ibra ôm lấy Rashford, như để cảm ơn chàng trai trẻ đã cứu vãn cho cả tập thể.

Nếu Oezil khen ngợi một đường bóng đẹp của Iwobi, Walcott, Oxlade-Chamberlain, điều đó không mang lại sự khích lệ lớn như Ibra mang lại cho Rashford. Chúng ta thấy rõ đặc thù ấy ở Arsenal. Một trung vệ già dặn như Koscielny cũng không làm ta cảm nhận anh “đàn anh” hơn Holding. Chính điều đó khiến Arsenal luôn trắng tay ở Premier League nhiều năm qua. Arsenal thiếu một người cầm chịch về cả trình độ thi đấu lẫn tinh thần. Và một người cầm chịch như thế phải là một siêu sao, người chỉ có thể được mua bằng rất nhiều tiền cùng với sự trọng vọng.

Cái thiếu ấy, nếu để giải quyết rốt ráo ở mùa Hè này, e rằng quá muộn. Thế mới hiểu, tại sao Higuain lại có giá đến 90 triệu euro. Nếu anh ta đến Arsenal, có lẽ giờ này đội bóng đã khác.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm