Từ đầu mùa bóng, đã có hàng đống vấn đề đổ ập lên các trung vệ của Wenger. Nhưng con số 17 trận bất bại liên tiếp vẫn nói lên một điều gì đó đáng kinh ngạc về khả năng phòng thủ (hoặc là bảo vệ tỷ số) của họ. Thật đúng lúc,
ở Rome hôm nay, Arsenal sẽ cần những lá chắn thép để ít nhất là bảo vệ tỷ số. Sự tự tin về hàng thủ đã trở lại, không hào nhoáng và đáng kỳ vọng những những ngôi sao tấn công. Nhưng lại cực kỳ quan trọng, nếu không muốn nói là có ý nghĩa sống còn với Gunners, trước một Roma không còn gì để mất.
Để tiến xa tại châu Âu, các đội bóng Anh, bao gồm cả Man Utd cũng thường thể hiện được khả năng phòng thủ chẳng hề thua kém người Ý. Arsenal cũng vậy. Năm 2006, mùa giải mà Arsenal đã vào đến chung kết, các hậu vệ của Wenger cũng đã khiến biết bao đối thủ phải ngán ngẩm. Pháo thủ khi ấy chơi phòng ngự - phản công, với tốc độ của Henry, cùng một hệ thống hỗ trợ phòng thủ cứng như thép nguội. Và giờ đây, khi đã có được lợi thế 1 bàn dẫn trước, Arsenal cũng sẽ sẵn sàng chơi Catanecio. Phòng thủ bê tông, đó không phải là lối chơi thu mình thụ động. Thậm chí, cũng như những cao thủ Aikido phòng ngự chủ động bằng cách lao lên phía trước (thay vì lùi lại), những bậc thầy của cách chơi Catanecio còn có xu hướng kiểm soát bóng để phá lối chơi của đối thủ.
Hàng thủ sẽ đóng vai trò quyết định đối với Arsenal trong trận đấu với Roma
Cách chơi đó khởi nguồn từ nước Ý, nhưng lại chưa bao giờ là sở trường của… Roma. Wenger biết rõ điều này, và ông sẽ có lý do để tặng cho Luciano Spalletti 1 sự bất ngờ.
Khi Wenger giải được bài toán Gallas
Nếu như người ta từng ngạc nhiên về cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của cựu đội trưởng William Gallas hồi đầu mùa, thì bây giờ, tất cả sẽ bất ngờ hơn về sự thay đổi của trung vệ người Pháp. Cách xử sự trên sân cỏ của anh đã tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn, thân thiện hơn trong toàn đội. Nhìn cách Gallas cùng ăn mừng bàn thắng với các đồng đội ở các trận vừa qua, có thể thấy, anh cũng đã phần nào hoà hợp được cùng các đàn em trong phòng thay đồ. Đó là một sự biến chuyển hết sức tích cực dành riêng cho Gallas, và cho cả Arsenal nói chung.
Wenger đã giải được bài toán Gallas, đã biến anh từ một kẻ nổi loạn, trở thành một cận vệ gương mẫu và đáng tin cậy. Có thể xem, một lần nữa, Wenger lại “giải cứu” Gallas, khi thuyết phục anh ở lại Emirates để tìm lại chính mình.
Cùng với Toure, Gallas đang chơi rất hay. Bằng những sự hỗ trợ được lắp ghép như lập trình, bộ đôi này đã cùng nhau tạo ra một bức tường thép phía trước khung thành Almunia. Trên thực tế, sức mạnh của họ không hẳn là khả năng không chiến, cũng chưa chắc đã là những pha chọn chỗ siêu việt. Khi chơi với nhau, Gallas và Toure thường lựa chọn một xu hướng khá “dị” đối với các trung vệ: Di chuyển tốc độ. Chính điều này đã khiến cho Arsenal nhiều phen lao đao mỗi khi cặp trung vệ “lệch sóng”. Nhưng trái lại, khi họ phối hợp tốt cùng nhau, đó lại là một cách phòng thủ rất khó đánh bại.
3 năm trước, Arsenal đã chơi phòng thủ rất tốt ở Champions League bằng bộ tứ Ashley Cole - Campbell - Toure - Eboue. Năm nay, về tổng thể, rõ ràng họ đã mạnh hơn, đồng đều hơn. Có kém một chút, sẽ chỉ là sự thiếu kinh nghiệm trong việc hỗ trợ từ hàng tiền vệ. Nhưng trong bối cảnh Pháo thủ không nhất thiết phải thắng ở Italia, những Song, Denilson, Eboue… sẽ có thế hơn để tập trung phòng ngự.
Ở Rome, Arsenal đang có khá nhiều lựa chọn. Nhưng đối với một đối thủ như Roma, có tới 90% Wenger sẽ xem hàng thủ như một chìa khoá để thành công. Hãy chờ xem…
Yến Thanh