Vấn nạn chấn thương đã khiến
Arsenal đánh mất bản sắc của mình. Suốt một thời gian dài, Wenger đã phải chấp nhận những sự lắp ghép bất đắc dĩ cho đội hình. Có thể xem, đó là nguyên nhân chính dẫn tới sự bạc nhược của Gunners tại giải Ngoại hạng. Những khoảng trống không thể lấp đầy từ Fabregas, Walcott, Eduardo, hay Rosicky đã buộc Giáo sư người Pháp phải thay đổi mọi thứ, từ lối chơi chung cho tới nhiệm vụ của mỗi cầu thủ. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi Arsenal trở nên mong manh và thiếu lửa đến thế, dù đã hết sức nỗ lực.
Hiện tại, Arsenal vẫn đang phải làm quen với một cách chơi khập khiễng, thường là lệch biên trái với sự cơ động của Nasri, hoặc lao vào trung lộ một cách mù quáng để tận dụng bộ óc của
Arshavin. Thêm vào đó, chấn thương của Adebayor đã làm hạn chế không ít tính hiệu quả của đội bóng, đồng thời đẩy Van Persie vào tình trạng quá tải. Một Arsenal như thế rõ ràng sẽ chẳng thể chơi tốt, chứ đừng nói đến việc vượt qua những giới hạn khác của bóng đá đỉnh cao.
Hiểu được quãng thời gian khó khăn đó, mới cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đến nhường nào của Wenger, khi Emirates đón chào những bệnh nhân xuất viện. Hôm nay, ngay cả khi chưa có Cesc Fabregas, Wenger cũng đã có thể thoải mái lựa chọn hàng tá ý tưởng tấn công cho Arsenal, chỉ với Walcott và Eduardo.
Một trong những yếu tố ngăn cản thành tích của Arsenal mùa này, đó chính là việc họ quá “đen” trong việc duy trì sự ổn định trong đội hình.
Đã đến lúc quên đi vận rủi?
Một trong những yếu tố ngăn cản thành tích của Arsenal mùa này, đó chính là việc họ quá “đen” trong việc duy trì sự ổn định trong đội hình. Năm nay, Wenger chưa thể sử dụng Rosicky - một nhân tố rất quan trọng trong hệ thống tấn công trung lộ. Đúng vào thời điểm Theo Walcott và Fabregas đang vào phom nhất, họ lại chấn thương, Eduardo vừa toả sáng trong ngày trở lại đã phải nghỉ thi đấu. Thêm vào đó là những ca chấn thương như cơm bữa của Adebayor, Gallas, Toure, Silvestre…, tất cả đã khiến đội hình của Wenger xoay như chong chóng trong suốt 2 tháng qua. Còn bây giờ, sẽ là một Arsenal đáng gờm hơn, và cũng đáng xem hơn, khi Giáo sư người Pháp có những sự lựa chọn tốt nhất.
Ở Emirates hôm nay, Wenger vẫn chỉ có sự trở lại của Walcott và Eduardo. Tuy nhiên, trong chuyến đi tới Roma vào tuần tới, Arsenal sẽ đón chào Adebayor và Cesc. Đó sẽ là những sự bổ sung cực kỳ quan trọng, những lá tẩy đủ sức gây bất ngờ cho đội bóng Italia. Đó mới là điều mà người ta chờ đợi nhất, chứ không hẳn là một màn trình diễn siêu việt trước trước Burnley.
Các CĐV Arsenal đã có thể tạm quên đi những vận rủi đã đeo bám họ từ đầu mùa bóng. Trong thời điểm hiện tại, sự trở lại của các trụ cột sẽ giúp Pháo thủ tự tin hơn, và cũng mạnh mẽ hơn với các nhiệm vụ của mình. Tại Premiership, họ đã tiến gần đến top 4. Tại Champions League, họ đã có lợi thế để tiến xa. Nhưng mục tiêu thiết thực nhất lúc này vẫn là Cúp FA. Đó là đấu trường có thể xem là vừa sức với Pháo thủ, nơi họ sẽ có những lợi thế nhất định để tiến xa, hay thậm chí để giành Cúp mùa này.
Bỏ lại sau lưng cả tháng trời với những trận hoà lãng xẹt, quên đi chuỗi kỷ lục buồn 360 phút không khai hoả ở Premiership, Arsenal đã sẵn sàng trở lại. Dù muộn vẫn hơn không, ở London hôm nay, hãy tin, và hãy chờ một màn trình diễn ấn tượng của những tay súng trẻ.
Họ đã đủ sức để giương lên cánh buồm mới. Cho những cuộc chinh phục còn dở dang.
Lại chờ Eduardo
Nhiều CĐV Arsenal sẽ đặt niềm tin vào Eduardo. Còn nhớ, ở trận đá lại với Cardiff tại Emirates hồi giữa tháng 2 vừa qua, Eduardo trở lại sân cỏ sau gần 1 năm dưỡng thương. Trận ấy, anh lập tức tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Cardiff. Bàn đầu tiên là từ cú đánh đầu sau đường chuyền của Carlos Vela trong khi bàn thứ 2 là từ chấm 11m. Nhờ cú đúp của Eduardo, Arsenal đã có trận thắng đậm nhất của họ trong năm 2009.
|
Yến Thanh