Trong suốt nửa đầu mùa bóng, Arsenal đã duy trì ngôi đầu nhờ nền tảng phòng ngự vững chắc và khả năng tận dụng tình huống cố định xuất sắc.
Tuy nhiên, khi áp lực gia tăng, những hạn chế trong tấn công, đặc biệt ở các pha bóng sống, ngày càng bộc lộ rõ rệt. Arsenal đang thắng bằng cấu trúc, nhưng lại thiếu sự sắc bén cần thiết để kết liễu đối thủ.
Hàng công Arsenal sa sút toàn diện
Sau 23 vòng đấu Premier League, Arsenal đã ghi 42 bàn thắng. Con số ấy thoạt nhìn không hề thấp, nhưng khi bóc tách chi tiết, vấn đề lập tức lộ diện: Chỉ 22 trong số đó đến từ các tình huống bóng sống. Trong nhóm 6 đội dẫn đầu, đây là thành tích thấp nhất. Man City đã ghi 36 bàn, Liverpool 28, MU 26, Aston Villa 24 và Chelsea là 23.
Thực tế ấy đặt ra một nghịch lý khó chấp nhận đối với một ứng viên vô địch. Đáng lo hơn, không cầu thủ Arsenal nào ghi quá 5 bàn tại Premier League mùa này. Sau 23 vòng, đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng lại không có nổi một cái tên trong Top 20 chân sút của giải đấu.
Điều này xảy ra trong bối cảnh Arteta sở hữu, ít nhất trên lý thuyết, hàng công mạnh nhất kể từ khi ông tiếp quản sân Emirates. Mùa Hè vừa qua, Arsenal đã chi tổng cộng 184 triệu bảng để mang về Viktor Gyokeres, Noni Madueke và Eberechi Eze. Thế nhưng, ở trận thua MU, cả ba đều không được đá chính.
Phong độ đi xuống không chỉ xuất hiện ở các tân binh. Bukayo Saka đang trải qua giai đoạn khô hạn hiếm thấy. Sau 21 trận Premier League mùa này, anh mới chỉ có 4 bàn thắng và đã 13 trận liên tiếp trên mọi đấu trường không thể ghi bàn. Các chỉ số chuyên môn phản ánh rõ sự suy giảm: Trung bình số bàn thắng và kiến tạo mỗi trận của Saka giảm từ 0,77 và 0,83 trong 2 mùa trước xuống chỉ còn 0,41 mùa này.
Gabriel Martinelli rơi vào tình cảnh tương tự. Tiền đạo người Brazil đã có 9 bàn trên mọi đấu trường, nhưng chỉ duy nhất 1 bàn tại Premier League. Điều đáng chú ý là anh lại tung ra nhiều cú sút hơn và sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn 2 mùa trước. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở cơ hội, mà ở chất lượng dứt điểm đang suy giảm rõ rệt.
Noni Madueke được kỳ vọng mang lại tốc độ và sức bật mới cho hai hành lang cánh. Tuy nhiên, cũng giống Martinelli, những màn trình diễn hiệu quả nhất của anh lại xuất hiện ở châu Âu. Tại Premier League, Madueke chưa ghi bàn hay kiến tạo nào cho Arsenal.
Viktor Gyokeres cũng đang chật vật. Trong 11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất, Gyokeres không ghi bàn nào từ bóng sống. Leandro Trossard từng là điểm sáng hiếm hoi nhưng không kéo dài. Trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường, anh chỉ ghi được đúng 1 bàn.
Ngay cả đội trưởng Martin Odegaard cũng giảm mạnh mức độ ảnh hưởng ở khu vực quyết định. Số lần chạm bóng trong vòng cấm của anh chỉ còn trung bình 2,45 lần mỗi trận, giảm sâu so với 5,46 và 4,68 ở hai mùa trước.

Arsenal giờ gần như không biết ghi bàn từ các tình huống mở
Khi kiểm soát trở thành rào cản
Sự sa sút của các cá nhân là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn nằm ở hệ thống vận hành mà họ đang thi đấu.
Tại Premier League, Arsenal gần như luôn phải đối đầu với những khối phòng ngự thấp. Các đối thủ thường co cụm trước vòng cấm, thậm chí ngay cả Man City cũng từng lựa chọn cách tiếp cận này tại Emirates. Hệ quả là các cầu thủ tấn công của Arsenal gần như không có không gian hoạt động.
Sự khác biệt thể hiện rất rõ khi Arsenal bước ra đấu trường Champions League. Trước những đối thủ chơi cởi mở hơn, họ trở nên đặc biệt nguy hiểm, thể hiện qua các chiến thắng ấn tượng trước Atletico Madrid, Bayern Munich hay Inter Milan. Khi có khoảng trống để khai thác, Arsenal tấn công với tốc độ và sự sắc bén hoàn toàn khác.
Ở Premier League, đặc biệt trong 3 trận gần nhất, Arsenal lại thể hiện sự thận trọng quá mức. Áp lực từ khán đài càng tăng, các quyết định trên sân càng trở nên an toàn. Bóng được luân chuyển chậm rãi giữa hàng thủ và các tiền vệ trụ, trong khi những đường chuyền mạo hiểm xuyên tuyến gần như biến mất.
Arteta cũng có những điều chỉnh chiến thuật. Các hậu vệ biên được đẩy cao hơn trong thế trận tấn công nhằm phá vỡ khối phòng ngự thấp. Điều này từng mang lại hiệu quả nhất định, như tình huống Jurrien Timber buộc MU phản lưới. Tuy nhiên, về tổng thể, sự thay đổi ấy không giúp các cầu thủ tấn công tiến gần hơn khung thành.
Ngược lại, hệ thống này còn kéo Odegaard và Declan Rice chơi thấp hơn ở trung lộ. Thống kê cho thấy Saka, Martinelli, Trossard và Odegaard đều chạm bóng trong vòng cấm ít hơn so với 2 mùa trước.
Trong nhiều năm, Arteta luôn nhấn mạnh mối liên hệ giữa kiểm soát thế trận, ép sân và khả năng tạo ra tình huống cố định. Arsenal sở hữu hàng thủ xuất sắc một phần nhờ khả năng dồn đối thủ về phần sân nhà, từ đó kiếm phạt góc và đá phạt. Gần 30% số bàn thắng mùa này của họ đến từ những tình huống như vậy.
Tuy nhiên, khi các bàn thắng từ bóng chết không còn đủ để che lấp hạn chế trong bóng sống, sự phụ thuộc ấy bắt đầu phản tác dụng. Trận thua MU là minh chứng rõ ràng: Hai khoảnh khắc xuất thần cá nhân của đối thủ đã đánh sập một hệ thống quá thiên về kiểm soát.
Ngày càng nhiều người hâm mộ mong muốn Arsenal chơi táo bạo hơn, trực diện hơn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Đã đến lúc Arteta phải đưa ra lựa chọn: Tiếp tục kiểm soát để không thua hay mạo hiểm hơn để thực sự giành chiến thắng.
