Sau trận thua MU 2-3 ngay trên sân nhà, Arsenal buộc phải đối diện với một sự thật: Mối đe dọa lớn nhất cho tham vọng đăng quang của họ không đến từ Man City hay Aston Villa, mà xuất phát từ chính… họ.
Không ai phủ nhận vị thế của Arsenal. Họ vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League đã khoét sâu vào nỗi bất an vốn âm ỉ trong suốt 3 mùa giải về nhì liên tiếp.
Điều khiến thất bại này trở nên khó hiểu nằm ở bối cảnh trước trận. Giữa tuần, Arsenal vừa có màn trình diễn thuyết phục tại Champions League khi đánh bại Inter Milan 3-1 ngay tại San Siro. Đó là chiến thắng của một đội bóng tự tin, bản lĩnh và mang dáng dấp chinh phục danh hiệu. Một đội hình xoay tua vẫn chơi chủ động, sắc sảo và đầy kiểm soát.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, một Arsenal khác lại xuất hiện tại Emirates. Vẫn là những con người ấy, nhưng sự chắc chắn, điềm tĩnh và thanh thoát dường như biến mất. Thay vào đó là cảm giác nặng nề, căng cứng và đầy áp lực.
Arsenal khởi đầu trận đấu rất tốt. 20 phút đầu, họ kiểm soát thế trận, gây sức ép liên tục và buộc Lisandro Martinez phản lưới nhà. Nhưng ngay khi vượt lên dẫn trước, những sai sót bắt đầu xuất hiện.
Từ sự lúng túng trong khâu triển khai cho đến pha chuyền về tai hại của Martin Zubimendi, tất cả tạo điều kiện để MU gỡ hòa. Một khoảnh khắc sai lầm mang tính cá nhân, nhưng phản ánh rất rõ trạng thái tinh thần mong manh của Arsenal khi chịu sức ép bảo vệ lợi thế.

Arsenal chỉ có thể tự trách mình khi bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách trên BXH
Việc Mikel Merino gỡ hòa 2-2 từ một tình huống cố định một lần nữa cho thấy khả năng tận dụng bóng chết của Arsenal. Tuy nhiên, bàn thắng ấy càng làm nổi bật một vấn đề khác: Sự thiếu trôi chảy trong tấn công khi chơi bóng sống.
Đây không phải vấn đề của riêng 1 trận đấu. Hàng công Arsenal đang không có cầu thủ nào thực sự đạt trạng thái tốt nhất. Bài toán trung phong càng khiến Arteta đau đầu. Gabriel Jesus được đá chính lần đầu tại Premier League kể từ đầu tháng 1, cho thấy nỗ lực kết nối và di chuyển, nhưng vẫn chưa đủ để khẳng định vị trí số 9. Viktor Gyokeres vào sân từ ghế dự bị, hoạt động năng nổ nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng kể ở cuối trận.
Tất cả những yếu tố ấy cộng lại tạo nên cảm giác rằng Arsenal đang tự đặt mình vào thế khó. Họ không thua vì đối thủ vượt trội hoàn toàn, mà vì chính những khoảnh khắc mất kiểm soát, những sai sót không đáng có và áp lực tâm lý đè nặng lên từng pha xử lý.
Điều đáng lo hơn là bầu không khí tại Emirates. Những tiếng la ó vang lên không phải vì sự tức giận, mà vì nỗi sợ. Người hâm mộ Arsenal đã quá quen với cảm giác hy vọng rồi lại hụt hẫng. Ba mùa liên tiếp về nhì khiến sự tự tin bị bào mòn, để rồi ngay cả khi đội bóng đang dẫn đầu bảng, sự nghi ngờ vẫn hiện hữu.
Những mùa trước, Arsenal còn có thể viện dẫn các yếu tố bên ngoài như chấn thương hay sự ổn định phi thường của Man City. Mùa này, với chiều sâu đội hình và chất lượng nhân sự hiện tại, họ không còn nhiều lý do để biện minh.