Phút bù giờ thứ mười của trận khai mạc ở Phnom Penh, Ilhan Fandi tung người thực hiện tuyệt phẩm vô lê, ghi bàn ấn định chiến thắng cho Singapore trước Campuchia, rồi ngước lên khán đài, vuốt tóc đầy ngạo nghễ. Cùng đêm hôm sau, cách đó vài trăm cây số, Nguyễn Đình Bắc hoàn tất hat-trick trong chiến thắng 7-0 của đội tuyển Việt Nam trước Timor Leste. Hai khoảnh khắc, hai con người, nhưng cùng đặt ra một câu hỏi cho giải đấu 30 tuổi: ASEAN Cup đang chật với ai và vẫn vừa vặn với ai?
Câu chuyện Ilhan Fandi tưởng chỉ là một bàn thắng đẹp, nhưng đằng sau nó là hành trình của một cầu thủ từng dạt sang Bỉ, rồi lăn lộn ở Thái Lan trong màu áo BG Pathum United và Buriram United mà không tìm được chỗ đứng, trước khi quay về giải nội địa Singapore để ký hợp đồng với Lion City Sailors. Con trai của huyền thoại Fandi Ahmad gọi đó là chuyện "ta về ta tắm ao ta", và vô tình, câu nói ấy trở thành một phép ẩn dụ cho chính giải đấu mà anh vừa tỏa sáng.
Bởi ASEAN Cup, ở một góc nhìn khác, đang thực sự chật chội với tham vọng của những đội tuyển mạnh nhất khu vực. Sau 30 năm, ngôi vương vẫn xoay quanh nhóm "ngũ đại gia" - Thái Lan bảy lần vô địch, Singapore bốn lần, Việt Nam ba lần, Malaysia một lần. Ngay cả Indonesia, chưa từng vô địch, cũng đã không còn mặn mà với chiếc Cúp khu vực: đội bóng của HLV John Herdman phải chấp nhận vắng khoảng 12-13 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu vì giải đấu nằm ngoài các đợt FIFA Days, chỉ còn giữ lại một bộ khung tối giản để dự giải. HLV Herdman cũng thẳng thắn xác định mục tiêu của Indonesia giờ là World Cup và đấu trường châu Á, còn ASEAN Cup chỉ là cơ hội để rèn giũa đội hình.
Tuy nhiên, nhìn từ một góc khác, chính lượt trận đầu tiên lại chứng minh điều ngược lại: bóng đá nội địa Đông Nam Á vẫn đang sản sinh ra những cầu thủ đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với dàn ngoại binh nhập tịch. Đình Bắc là sản phẩm thuần túy của hệ thống đào tạo trẻ trong nước, phát triển tài năng cũng theo các bước cơ bản: Đội trẻ – đội hạng Nhất – đội V-League. Anh chơi ở U19 quốc gia, rồi U23 và lên đội tuyển chủ trong khoảng thời gian 4 năm ngắn ngủi
Ilhan Fandi cũng vậy, dù mang họ của huyền thoại Fandi Ahmad, anh không phải một bản hợp đồng nhập tịch mà là sản phẩm học viện bóng đá Singapore, người phải "xuất ngoại" nhiều năm mới tìm lại được phong độ khi trở về. Indonesia, ngoài dàn cầu thủ lai, vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt thuần bản địa như Rizky Ridho hay Marselino Ferdinan, người từng góp phần đưa U23 Indonesia đứng thứ tư châu Á.
Ngay ở những đội bị xem là chiếu dưới, chất lượng bản địa cũng không hề mờ nhạt. Ở Myanmar hay Campuchia chúng ta vẫn thấy những tia sáng từ nội lực. Campuchia đã chơi sòng phẳng với Singapore phần lớn thời gian nhờ sự năng nổ của Sovann Ouk hay Sieng Chanthea. Myanmar cũng khiến Malaysia "toát mồ hôi" khi Naing Tun hay Kaung Khant liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Rõ ràng, việc lạm dụng cầu thủ nhập tịch có thể giúp cải thiện kết quả tức thời, nhưng nó lại vô tình che mờ đi nỗ lực của những tài năng trẻ bản địa đang khát khao khẳng định mình.

Đình Bắc là sản phẩm thuần túy của hệ thống đào tạo trẻ nội địa. Ảnh: Tuấn Phạm
Để ASEAN Cup không mãi chỉ là một cái "ao làng" chật chội, đã đến lúc những nhà tổ chức cần xem xét các quy định phù hợp hơn nhằm giữ gìn bản sắc và vai trò của giải đấu. Ví dụ như cân nhắc việc giới hạn số lượng cầu thủ nhập tịch, tương tự như cách các giải vô địch quốc gia giới hạn ngoại binh, để biến đây thành sân chơi thực thụ cho các tài năng khu vực cọ xát. Những chính sách nhập tịch "mở" hơn có thể được ưu tiên dành cho FIFA ASEAN Cup hoặc các giải đấu chính thức của FIFA/AFC nhằm phục vụ tham vọng World Cup.
Việc điều chỉnh này sẽ giúp giải đấu duy trì được sự cân bằng, đồng thời buộc các LĐBĐ phải tập trung hơn vào công tác đào tạo trẻ thay vì chạy đua nhập tịch. ASEAN Cup khi đó trả lại đúng ý nghĩa là bệ phóng cho những "Đình Bắc mới" hay "Ilhan Fandi mới" bước ra ánh sáng.
Thực tế thì sự chọn lựa đã xuất hiện ở Thái Lan, Indonesia ... Với bóng đá Việt Nam, giải pháp bền vững có thể không nằm ở việc rút lui khỏi ASEAN Cup, mà ở việc định hướng lại đối tượng tham dự.
Trong bối cảnh sân chơi U23 châu Á đã hình thành chu kỳ bốn năm một lần, hoàn toàn có thể tính đến việc dự ASEAN Cup bằng một đội hình trẻ hơn, theo đúng cách VFF từng cử đội U21 tham dự ASIAD. Việc này mang lại hai lợi ích lớn: Một là đảm bảo "đầu ra" ổn định cho các lứa U23 tài năng. Hai là vẫn duy trì chính sách nhập tịch mà không cản trở tiến trình phát triển tài năng nội địa.
"Ao làng" suy cho cùng, không có lỗi vì nó nhỏ. Vấn đề là ai đang bơi trong đó, bằng cách nào, và với mục đích gì. Câu chuyện của Đình Bắc nhắc rằng ao ấy vẫn có thể sinh ra ngọc, câu chuyện của Ilhan Fandi nhắc rằng đôi khi, trở về đúng cái ao của mình cũng là một lựa chọn khôn ngoan. Chỉ có điều, một giải đấu muốn tồn tại xứng đáng ở tuổi 30, cần biết rõ nó đang là bến đỗ cho ai.