Trận thua ngược 1-2 của đội tuyển Anh trước Argentina ở bán kết World Cup 2026 là một minh chứng rằng Thomas Tuchel thật ra cũng chẳng khác gì người tiền nhiệm Gareth Southghate. Có khi còn tệ hơn.
Thomas Tuchel được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa về không phải để lặp lại những gì Gareth Southgate đã làm. Sau hai kỳ EURO liên tiếp vào chung kết và một lần vào bán kết World Cup, Southgate đã đưa "Tam sư" tiến rất gần đỉnh cao nhưng luôn bị chỉ trích vì không thể đánh bại những đối thủ thuộc nhóm tinh hoa. Tuchel xuất hiện với kỳ vọng trở thành "người hoàn tất" – HLV đủ bản lĩnh và đẳng cấp để giúp Anh vượt qua rào cản cuối cùng.
Nhưng trận bán kết World Cup 2026 với Argentina lại cho thấy điều ngược lại.
Từ người được kỳ vọng tạo khác biệt đến bản sao của Southgate
Thực tế, trước bán kết, Anh đã đi đúng lộ trình kỳ vọng. Họ vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy để góp mặt trong tốp 4. Đây cũng chính là điều Southgate từng làm rất nhiều lần.
Khác biệt chỉ đến khi phải chạm trán một "ông lớn". Đó mới là bài kiểm tra thực sự của Tuchel. Và ông đã trượt.
Điều đáng nói là thất bại này còn khiến người hâm mộ thất vọng hơn cả những lần Anh gục ngã dưới thời Southgate. Bởi khác với những trận thua trước Pháp, Italy hay Croatia khi đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn ngay từ đầu, lần này tuyển Anh đã nắm trong tay lợi thế lớn nhất: bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55.

Tuyển Anh đã có lợi thế với bàn mở tỷ số của Gordon
Khoảnh khắc ấy đáng lẽ phải mở ra con đường đến trận chung kết đầu tiên của Anh tại World Cup kể từ năm 1966. Thay vào đó, nó lại trở thành điểm khởi đầu cho màn sụp đổ mà chính Tuchel góp phần tạo ra bởi một quyết định hèn nhát trả giá bằng cả World Cup
Ngay sau khi Anthony Gordon ghi bàn, Tuchel lập tức thay đổi tư duy.
Thay vì tiếp tục gây sức ép khi Argentina buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, chiến lược gia người Đức lại kéo đội hình lùi sâu. Ezri Konsa được tung vào sân thay chính Gordon, hệ thống chuyển sang 5 hậu vệ. Không dừng lại ở đó, Dan Burn rồi Nico O'Reilly tiếp tục được đưa vào sân. Càng về cuối trận, đội hình Anh càng lùi thấp, gần như từ bỏ hoàn toàn ý định kiểm soát bóng.
Một đội tuyển vốn chơi chủ động trong hơn một giờ đồng hồ bỗng biến thành tập thể chỉ biết co cụm chống đỡ. Đó không còn là sự thực dụng, mà là sự sợ hãi.
Điều đáng trách nhất là Tuchel chủ động trao thế trận cho đội bóng cuối cùng mà bạn nên làm điều đó: Argentina của Lionel Messi. Khi Messi có càng nhiều bóng, Argentina càng nguy hiểm. Điều đó đã được chứng minh suốt gần hai thập kỷ. Vậy mà Tuchel lại tự nguyện để điều ấy xảy ra.
Messi bắt đầu lùi sâu nhận bóng, điều phối nhịp độ và liên tục tìm ra những khoảng trống mà hàng thủ Anh để lộ khi bị ép sát vòng cấm. Alexis Mac Allister liên tiếp uy hiếp khung thành Jordan Pickford, thậm chí hai lần đưa bóng dội cột dọc như lời cảnh báo cho một cơn bão đang kéo đến.
Thế nhưng trên băng ghế chỉ đạo, Tuchel vẫn không thay đổi. Màn sụp đổ ấy giống như một vụ tai nạn quay chậm. Ai cũng nhìn thấy nó đang đến. Chỉ có Tuchel dường như không.
Chỉ ba phút sau khi Burn và O'Reilly vào sân, Messi tung đường kiến tạo để Enzo Fernandez gỡ hòa. Khi bảng điện tử báo chín phút bù giờ, Argentina vẫn là đội duy nhất chơi để chiến thắng. Và rồi thêm một đường chuyền thiên tài nữa của Messi giúp Lautaro Martinez hoàn tất màn lội ngược dòng. Đến lúc ấy, Tuchel mới tung Marcus Rashford và Ivan Toney vào sân. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Tuchel đã khiến công sức của Gordon đổ sông đổ bể. Ảnh AFP
Tuchel chẳng hơn Southgate, thậm chí còn tệ hơn
Southgate thường bị chê quá thận trọng ở những trận đấu lớn. Tuy nhiên, ông hiếm khi tự tay phá hỏng lợi thế mà đội nhà đang nắm giữ. Tuchel thì ngược lại. Ông được thuê vì được xem là một trong những HLV giỏi nhất châu Âu về đấu pháp, người từng khiến Pep Guardiola ôm hận ở chung kết Champions League 2021 bằng những điều chỉnh chiến thuật xuất sắc.
FA kỳ vọng chính những khoảnh khắc như trận bán kết với Argentina sẽ chứng minh giá trị của Tuchel. Nhưng khi chiến thắng ở ngay trước mắt, ông lại đánh mất sự sắc sảo vốn làm nên tên tuổi của mình. Việc liên tục đưa thêm hậu vệ vào sân, thậm chí sử dụng trung vệ ở hành lang cánh và bố trí cả hậu vệ đá tiền vệ phòng ngự khiến tuyển Anh gần như không còn bất kỳ phương án phản công nào. Họ chỉ còn biết chịu trận, lùi ngày càng sâu và chờ đợi điều tồi tệ xảy ra. Đó chẳng khác nào một hành động "tự sát chiến thuật".
Nếu dưới thời Southgate, Anh bị đánh giá là chưa đủ bản lĩnh để đánh bại những đội tuyển hàng đầu, thì dưới thời Tuchel, họ còn thất vọng hơn: dẫn trước nhà đương kim vô địch thế giới nhưng lại tự tay vứt bỏ lợi thế bằng sự hèn nhát trong cách tiếp cận.

Điều duy nhất Tuchel chứng minh được ở trận vừa rồi là ông không tạo được bước tiến nào so với Southgate
Sau thất bại trước Argentina, điều duy nhất Tuchel chứng minh được là mình không tạo ra bước tiến nào so với Southgate. Thậm chí, với cách để đội bóng sụp đổ sau khi đã nắm quyền tự quyết trong tay, Tuchel còn khiến người tiền nhiệm trở nên đáng được cảm thông hơn.
World Cup 2026 lẽ ra phải là sân khấu để Thomas Tuchel chứng minh vì sao ông là một HLV đẳng cấp thế giới. Rốt cuộc, nó lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất rằng danh tiếng không đồng nghĩa với bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Và khi nỗi sợ chiến thắng còn lớn hơn khát vọng chiến thắng, tuyển Anh sẽ mãi chỉ đứng trước cánh cửa lịch sử mà không bao giờ bước qua được.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026






